Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

thế nào,

hương vị đấy?”

“Ờ…cũng không tệ.” Mục Táp nhận xét trái lương tâm. Dẫu sao đây cũng

là lần đầu anh vô bếp, cô không nên đả kích nhiệt tình của anh. Hơn nữa

cô là vợ, tất nhiên cần cổ vũ chồng mình.

“Vậy từ giờ chúng ta luân phiên nhau nấu bữa sáng nhé. Em hai tư sáu, anh ba năm bảy.”

“Hả?” Mục Táp hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Tống Vực nhìn vẻ mặt cô cả kinh tột độ, bèn thuận tay cầm tờ báo gõ

nhẹ lên đầu cô:“Diện mạo chồng em tuấn tú sáng ngời, em đừng dùng ánh

mắt như đang dối diện quái vật để nhìn anh chứ.”

“Nhưng trước giờ, anh luôn trốn tránh mấy việc nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa mà.”

“Coi như anh muốn hoạt động gân cốt vậy.” Anh nói: “À, em nhắc anh

mới nhớ, sẵn tiện chúng ta phân công luôn việc dọn dẹp nhà cửa đi.”

Mục Táp nghẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ anh chắc chắn đang nói đùa.

Đoạn thời gian sau, Mục Táp mới tin anh hoàn toàn nghiêm túc, cô phát hiện anh thực sự thay đổi. Tỉ như ngày trước, mỗi khi làm việc xong,

bàn làm việc của anh sẽ bừa bãi lộn xộn, anh cũng lười sắp xếp, còn bây

giờ trên bàn luôn gọn gàng ngăn nắp. Nếu ngày trước mỗi khi anh tắm xong đều vứt đại quần áo vào giỏ đựng đồ, thì giờ đây anh chịu khó bỏ vào

máy giặt. Lúc trước lâu lâu mới có một ngày anh xung phong rửa bát, hiện tại thì cơm nước xong xuôi, anh tự động xắn cao tay áo, cặm cụi tẩy

từng cái bát. Khi xưa anh thụ động để cô quyết định những hoạt động giải trí ngày chủ nhật, còn hiện tại chỉ vừa đến thứ tư, anh đã hào hứng

cùng cô lên kế hoạch trước.

Tóm lại, anh ngày càng quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn, cũng năng bầu bạn, kề cận bên cô.

Có vài lần, anh xã giao về nhà, lờ đờ men rượu say, anh kéo cô vào

ngực, miệng kề sát tai cô, kể gián đoạn những sự việc trong quá khứ của

anh. Tuy rằng không đánh thẳng vào trọng tâm, mấu chốt của những sự việc đáng nhớ, nhưng so với trước kia, đã tiến triển hơn nhiều.

Ngay cả những lúc trên giường, anh cũng trở nên nhiệt tình, say mê

hơn, liên tục biến hóa các tư thế hoặc động tác khó. Mục Táp tò mò, thắc mắc anh đã ‘tầm sư học đạo’ ở đâu, mà mỗi lần đều có những ý tưởng mới

mẻ, độc đáo.

Anh nghiêm túc trả lời thắc mắc của cô: “Kiến thức là vô biên, mãi

không có điểm dừng. Vợ chồng ta nên chăm chỉ, cần cù tiếp thu những kiến thức mới, như thế mới giữ được chất lửa cần thiết cho gia đình, càng

thêm gắn kết sự hòa hợp và hạnh phúc.” Nói đoạn, anh thả tập tài liệu

trong tay, dùng vẻ mặt vô cùng đứng đắn hỏi cô: “Đêm nay em muốn thử tư

thế Điêu Thuyền Bái Nguyệt không? Hay Tây Thi Hoán Sa? Hoặc Thổi Tiêu

Trong Rừng Trúc?” (Anh Vực nói chuyện cao thâm, huyền bí quá, bạn

Điểu trong sáng nên vô pháp lĩnh hội, mời mọi người tự thả trí tưởng

tượng bay cao bay xa nhé >.<)

Mục Táp tức thì mặt đỏ như ráng chiều, gặng hỏi anh đang nói cái quái gì đấy? Cô thực sự hiếu kì anh đã học được mấy chiêu thức ‘nặng đô’ này từ đâu? Còn trách móc anh ích kỉ học hỏi một mình, cô cũng muốn cùng

anh lĩnh hội kiến thức mới. Song mặc kệ cô gặng hỏi thế nào, anh cũng

ngậm chặt miệng, chỉ cười gian xảo, ra vẻ thần bí. (Trời, Mục Táp cũng quá bạo dạn. bạn Điểu câm nín trước độ xứng đôi của vợ chồng này rồi.)

“Mục Táp, dạo này da chị đẹp ghê á, lúc nào cũng đỏ hồng hây hây. Chị chia sẻ với em đi, bí quyết gì mà càng ngày nhìn chị càng kiều diễm ướt át thế?” Đang lúc dùng cơm trưa, cô nàng Tiểu Thụy Lệ tò mò nhìn cô

chằm chằm.

Mục Táp vừa nhai cơm vừa tỏ vẻ bất ngờ:“Thế à?”

“Đúng vậy, khí sắc chị tốt lắm, hai má hồng hồng, mịn màng non ra

nước, nhìn đáng yêu quá.” Tiểu Thụy Lệ nài nỉ cô chia sẻ bí quyết, hỏi

cô có phải dùng mỹ phẩm đắt tiền, giúp tái tạo làn da như thuở mười tám.

“Chờ sau này kết hôn, em sẽ tự khám phá ra” Mục Táp lúng túng, lầu bầu một câu.

Tiểu Thụy Lệ thoáng ngơ ngác, rồi lập tức đập mạnh tay xuống bàn, lắp bắp:“Chị chị chị chị…chị hư quá! Cấm chị đầu độc những tâm hồn trong

sáng, ngây thơ như em!”

Mục Táp vội vàng gặp miếng sườn, nhét vào miệng cô nàng, đề phòng ‘cái loa phát thanh’ này khiến người xung quanh chú ý.

Không chỉ đồng nghiệp công ty trầm trồ trước vẻ đẹp của cô, ngay cả

cô bạn Lục Tây Dao vừa đi du lịch trở về, gặp cô cũng ngạc nhiên không

kém: “Chao ôi, sao bạn tớ càng ngày càng đẹp rạng ngời thế này? Tớ nhớ

không lâu trước đây, có người nhắn tin than với tớ rằng đang chiến tranh lạnh cùng ông xã, tinh thần cô ấy sa sút trầm trọng, khiến tớ không dám hỏi han qua điện thoại, phải hấp tấp trở về, chuẩn bị một đống lời lẽ

vỗ về, an ủi nữa chứ. Thậm chí tớ còn nơm nớp lo sợ bạn mình sẽ biến

thành bà vợ oán chồng già nua, tàn tạ.

“Thôi đừng ca cẩm nữa, vợ chồng tớ hòa thuận lại rồi.” Mục Táp lời ít ý nhiều.

Lục Tây Dao nhẹ nhàng thở phào, nở nụ cười nham nhở: “Cũng đúng, vợ

chồng son đầu giường cãi nhau thì làm hòa cuối giường, không gì đáng lo

ngại. Có điều, nhìn dáng điệu này của cậu, ắt hẳn là được tưới tắm trong cơn mưa tình yêu nồng nàn rồi.”.

“Ờ, anh ấy càng ngày càng tốt.” Mục Táp tươi cười rạng rỡ.

“Xem ra lúc tớ vắng mặt, hai người đã có bước tiến nhảy vọt. Nào em

gái, mau mau khai báo tường tận chị n