giúp đỡ cậu, hai chúng ta cùng nhau
trả tiền”.
“Thôi không cần đâu, cảm ơn!”. Giọng điệu của Trình Vũ Kiệt trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
“Mình đã nói sẽ giúp cậu là sẽ giúp, sao có thể nói lời mà không giữ
lời chứ? Chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ có cách trả hết số
tiền đó”. Kha Mộng Kì ngẩng mặt lên, nói đầy tự tin.
Trình Vũ Kiệt nhìn thật kỹ cô bạn nhiều lời này, cô ấy có làn da
trắng, trông rất sáng sủa, gương mặt ấy khẽ mỉm cười, ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Cô ấy đúng là một cô gái cởi mở, xinh đẹp, còn rất trọng nghĩa khí nữa.
Trong lòng Trình Vũ Kiệt dần dần dấy lên một chút ấm áp.
Cậu mỉm cười, dường như quên hết cả nỗi đau trên cơ thể.
Vừa đúng hành động này của cậu đã bị Kha Mộng Kì nhìn thấy.
“Ừm, cậu cười nhìn rất đẹp mà! Sao lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng làm
gì chứ? Cậu muốn đuổi theo trào lưu sao?”. Kha Mộng Kì lại nói thêm vào: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, đến học sinh tiểu học cũng hiểu
rõ điều này, lẽ nào cậu không hiểu?”.
Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến cổng bệnh viện.
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?”, Kha Mộng Kì lo lắng hỏi vị bác sĩ đang tỉ mỉ khám vết thương cho Trình Vũ Kiệt.
“Ồ, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất mấy ngày tới cháu nên ở nhà nghỉ ngơi, sao lại để bị đánh đến mức này chứ?”. Bác sĩ vừa khám
vừa than phiền: “Cánh tay trắng như vậy lại đầy vết thương, coi rất xấu! Thật đáng tiếc quá!”.
“Để bác kê cho cháu ít thuốc bôi. Nhất định phải nhớ bôi thuốc đúng giờ, như vậy mới nhanh khỏi”. Bác sĩ nhắc nhở.
“Chân của cậu không sao chứ?”. Vừa rồi Kha Mộng Kì nhìn dáng đi không vững của Trình Vũ Kiệt, nghĩ chắc chắn chân cậu ta cũng bị thương.
Trình Vũ Kiệt không trả lời, kéo gấu quần lên, trên chân có vết thương rất dễ nhìn thấy.
“Vết thương ở chân nặng quá! Qua đây, bác đắp cho ít thuốc đã!”. Bác sĩ chau mày nói.
“Cháu phải chăm sóc bạn trai thật tốt nhé!”. Đắp thuốc cho Trình Vũ Kiệt xong, vị bác sĩ quay sang Kha Mộng Kì, nói.
Bị bất ngờ, Kha Mộng Kì không biết nên nói gì cả, đôi má dần dần đỏ ửng lên.
Trình Vũ Kiệt mặt vẫn bình thản không buồn để ý đến câu nói của bác sĩ.
Hai bên đường, những cây thông cao to, cành lá sum suê cố gắng vươn lên trên như muốn chạm vào bầu trời xanh.
Hai người đi song song với nhau, nhìn rất đẹp đôi.
Ánh mặt trời rọi chiếu vào họ, dưới đất là những bóng người thấp thấp.
“Cám ơn!”. Trình Vũ Kiệt nói mà mặt không biểu hiện bất kỳ thái độ gì.
Không phải chứ, mình không nghe lầm đấy chứ? Người lạnh lùng như cậu
ta mà cũng biết nói lời cảm ơn. Đúng là mặt trời mọc đằng tây! Kha Mộng
Kì nhìn chằm chằm Trình Vũ Kiệt, nghĩ thầm.
“Nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi có chữ hay sao?”. Trình Vũ Kiệt không hiểu gì nhìn Kha Mộng Kì.
“Không… không có gì!”. Kha Mộng Kì lắp bắp nói như thể trong lòng cô đang nghĩ điều gì xấu xa vậy, không tự tin chút nào.
“Chắc cậu chưa ăn cơm? Bây giờ mình mời cậu đi ăn”. Trình Vũ Kiệt bất ngờ đề nghị.
“À! Cậu không nhắc đến ăn cơm thì mình cũng quên mất! Mình còn chưa
về nhà, chắc mẹ mình sốt ruột lắm! Chết rồi!”. Kha Mộng Kì mặt mày nhăn
nhó tự trách bản thân.
“Ờ, vậy để lần sau mình mời nhé!”, Trình Vũ Kiệt thất vọng nói.
“Ừ, vậy mình về nhà đây”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên nhìn Trình Vũ
Kiệt. Khoé miệng dính đầy máu của cậu ta lúc nãy giờ đã được lau sạch
sẽ, hồng hào trở lại, vết thương trên cánh tay thì vẫn còn dấu tích, như một tờ giấy trắng bị ai đó giẫm lên để lại vết tích vậy, rõ ràng, gai
mắt.
“Chờ một chút, đưa điện thoại của cậu cho mình”. Kha Mộng Kì đang định quay người đi thì bị Trình Vũ Kiệt gọi lại.
“Làm gì vậy?”. Tuy Kha Mộng Kì rất nghi ngờ, nhưng cô vẫn nghe lời, lấy điện thoại ra đưa cho Trình Vũ Kiệt.
Trình Vũ Kiệt dùng điện thoại của Kha Mộng Kì gọi vào số của chính mình, sau đó trả điện thoại lại cho cô.
“Hoá ra là lấy để lưu số điện thoại của mình! Số của cậu là bao nhiêu vậy? Mình cũng cần!”. Kha Mộng Kì nói to.
“Đồ ngốc!”.
“Bất công quá! Số điện thoại của cậu cũng phải cho mình với chứ!”, Kha Mộng Kì bĩu môi.
“Đồ ngốc!”, Trình Vũ Kiệt nhắc lại một lần nữa hai chữ này.
“Cậu xem lại danh sách cuộc gọi đi không phải sẽ biết số điện thoại của mình sao?”.
Đúng là lần đầu tiên gặp cô gái ngốc như cậu! Nếu nói với cậu đây
chính là thủ khoa của trường này, chắc có đánh chết cậu cũng không tin
nổi.
“Ừ…”. Kha Mộng Kì lúc này mới vỡ lẽ, mau chóng lưu số điện thoại lại, viết tên người liên lạc là Trình đẹp trai. Hi hi, ai bảo cậu ấy đẹp
trai như vậy chứ!
“Về đến nhà nhất định phải gọi điện cho mình nhé! Bye bye!”.
Kha Mộng Kì vẫy tay về phía Trình Vũ Kiệt, khoé miệng cong, nở một nụ cười thật đẹp, thật hiền.
Kha Mộng Kì mặc chiếc váy liền màu trắng lẫn vào trong dòng người tấp nập, dưới ánh nắng mái tóc đen, dài, óng mượt ấy càng toả ra ánh hào
quang làm mê hoặc lòng người. Trình Vũ Kiệt nhìn theo bóng Kha Mộng Kì,
những đau buồn trong ánh mắt cậu cũng dần biến mất.
“Mẹ, con về rồi!”. Kha Mộng Kì vừa về đến cửa đã lớn tiếng gọi.
“Sao giờ này con mới về chứ?”. Mẹ Kha Mộng Kì trách cứ.
“À, hôm nay con bị tắc đường mẹ ạ!