
iọng lạnh lùng.
“Vâng, em biết rồi”. Nụ cười đang nở trên môi Lâm Phương Phi vụt tắt, trong giọng nói của cô lộ rõ sự thất vọng.
Tút! Điện thoại đã bị Trình Vũ Kiệt ngắt.
Anh ấy lúc nào cũng vậy.
Lâm Phương Phi vẫn cầm điện thoại trên tay, mặt buồn rười rượi.
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao đến tận bây giờ mà anh vẫn lạnh lùng với em? Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Sao yêu em mà anh lại vẫn…?
Lâm Phương Phi nghĩ ngợi, lòng phiền não, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên
gò má.
Phịch! Chiếc điện thoại bị Lâm Phương Phi ném mạnh xuống đất, tiếng
điện thoại rơi chầm chậm vang lên trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.
Trên đầu giường có rất nhiều thú nhồi bông, con nào cũng nhe răng ra
cười, lúc này Phương Phi cảm thấy những nụ cười đó như đang chế nhạo
mình. Cô thuận tay cầm một con lên, ném nó xuống đất.
Những đồ chơi này Phương Phi làm nũng mẹ mua cho khi còn nhỏ, ngày đó cô rất thích chúng, tình cảm ấy vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ.
Ting ting… Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lâm Phương Phi lau nước mắt, cầm điện thoại lên.
“A lô…”. Giọng nói của Lâm Phương Phi có chút nghẹn ngào.
“Sao vậy, Lâm đại tiểu thư của tôi?”. Đầu dây bên kia giọng nói của Lý Minh Nguyệt vang lên.
“Không… không có gì”. Lâm Phương Phi cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, “Chỉ là hôm nay thấy không vui thôi”.
“Ờ, vậy hả!”. Lý Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Vậy dễ thôi, đi ra ngoài cho thoải mái! Mình sẽ đi cùng cậu”.
“Ừ, được…”.
“Vậy chúng ta gặp nhau ở quán KFC trên đường Phồn Vinh nhé!”.
…
Lâm Phương Phi im lặng.
“Không gặp không về!”. Lý Minh Nguyệt nói.
“Được, bye bye”. Lâm Phương Phi hững hờ trả lời.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bắt đầu buông xuống, đường phố đã lên đèn.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng thành phố phồn hoa này.
Tầng một nhà hàng Khả Khả.
Bây giờ đang là giờ cao điểm mọi người đi ăn tối, gần như bàn nào cũng đã có người ngồi.
Cũng may, Kha Mộng Kì vừa trang điểm xong liền đến thẳng chỗ hẹn, nên đã chiếm được vị trí ngồi bên cửa sổ.
Cái tên này sao vẫn chưa thấy đến chứ? Kha Mộng Kì lại nhìn đồng hồ:
Sáu giờ năm mươi phút. Cô cũng không biết đây là lần xem đồng hồ thứ mấy rồi.
Kha Mộng Kì chống tay xuống cằm, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ
ngắm dòng người xe qua lại. Còn nói muốn mời mình ăn cơm nữa, vậy mà có
thèm đến đâu, báo hại mình ngồi đây chờ mấy chục phút rồi, lẽ nào cậu ta không biết mùi vị của sự chờ đợi khó chịu đến mức nào sao? Có thể từ
trước đến nay cậu ta chưa bao giờ nếm trải qua!
“Này!”. Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên, không biết Trình Vũ Kiệt đã đứng sau lưng Kha Mộng Kì từ lúc nào.
Thực ra, Trình Vũ Kiệt đã đứng bên cạnh Kha Mộng Kì vài giây rồi. Cậu cứ đứng ngây ra nhìn, Kha Mộng Kì hôm nay trông thật xinh đẹp. Trông cô như nàng công chúa trong cung điện, thuần khiết, xinh đẹp khiến người
ta không nỡ chạm tay vào.
Còn Kha Mộng Kì thì cứ chìm đắm trong thế giới riêng tư, tay chống cằm, ngây ngô nhìn ra cửa sổ.
“Cậu đến từ lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?”. Kha Mộng Kì lấy lại tinh thần nhìn Trình Vũ Kiệt bằng ánh mắt trách móc.
Trình Vũ Kiệt mặc áo phông màu xanh da trời và quần tụt màu đen, cách phối hợp này làm tôn lên rất nhiều dáng vẻ cao ráo, vạm vỡ của cậu.
Kiệt có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo dưới ánh điện càng trở nên
sáng sủa hơn, từng lớp, từng lớp ánh sáng chiếu rọi lên khiến Kiệt trông như một thiên thần.
Có lẽ kiếp trước cậu ấy chính là một thiên thần!
Chuyển sang kiếp này cậu vẫn giữ được vẻ đẹp thiên thần ấy. Mãi mãi không thay đổi.
Trình Vũ Kiệt kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Kha Mộng Kì, động tác rất trang nhã, thần thái tự nhiên.
“Mình lúc nào cũng như vậy”. Rất lâu sau Trình Vũ Kiệt mới nói.
“Ừ!”. Kha Mộng Kì nhìn chàng trai mang vẻ đẹp thiên thần này, bỗng nhiên cảm thấy rất vui.
“Vết thương của cậu sao rồi?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Cậu nhìn thấy mà không biết sao?”. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy.
Kha Mộng Kì thấy vết thương trên cánh tay Kiệt đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn để lại vài vết tích.
“Lạnh lùng chính là cách cậu đối xử với người khác đấy hả? Cậu không
thể thay đổi thái độ đó sao?”. Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt đang ngồi
im lặng, cô nhẹ nhàng gợi ý.
“Thay đổi?”. Từ đáy mắt Trình Vũ Kiệt hiện lên chút chế nhạo, nói giọng ngoan cố, “Tính cách vốn dĩ đã như vậy rồi!”.
Đồ lạnh lùng! Mời người ta ăn cơm mà mặt mũi vẫn bí xị thế. Kha Mộng Kì lườm Trình Vũ Kiệt.
“Nhưng mà…”. Trình Vũ Kiệt đắn đo một lúc, nhìn Kha Mộng Kì, “Hôm nay trông cậu rất xinh”.
A? Cậu ấy đang nói mình sao? Kha Mộng Kì có cảm giác như mình đang nằm mơ, trong lòng vui sướng.
Kha Mộng Kì ngại ngùng cúi thấp đầu, hai má ửng hồng.
Trình Vũ Kiệt đang chăm chú nhìn thực đơn, sau đó hỏi Kha Mộng Kì: “Cậu thích ăn món gì?”.
“Gà viên cung đình, cá hấp, cà xào trứng gà, bò xào ớt xanh…”. Kha Mộng Kì cầm thực đơn, nói một mạch rất nhiều món.
Trình Vũ Kiệt nhìn chằm chằm cô nữ sinh gầy gò đang ngồi đối diện,
không tin vào mắt mình, hỏi: “Sao cậu ăn khỏe vậy? May mà vẫn chưa biến
thành pig!”.
“Cậu!”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên, trợn tròn m