
hiếc váy liền màu xanh dài tới đầu
gối, để lộ đôi chân vừa thẳng vừa trắng.
“Lâm Phương Phi của chúng ta thì cần gì phải khen chứ, bởi vì lúc nào cậu chẳng là xinh nhất!”. Phương Hiểu vội vàng nịnh đầm Lâm Phương Phi.
Lâm Phương Phi không trả lời mà bước về phía Kha Mộng Kì đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp!”. Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Kha Mộng Kì đang suy nghĩ xem nên nhảy thế nào cho đẹp, lúc này mới định thần lại.
“Là các người à!”. Kha Mộng Kì trả lời mà hồn đang để đâu đâu.
Bây giờ cô đâu có thời gian rảnh mà đi nói chuyện với mấy người này,
người tiếp theo là cô rồi, thời gian lo lắng còn chẳng có nữa là.
“Kha Mộng Kì…”. Lúc này, Tiểu Vân mới chạy từ bên trong hội trường ra ngoài, chưa nhìn thấy bóng dáng Kha Mộng Kì đâu đã hớn hở lớn tiếng
gọi.
Kha Mộng Kì vẫy vẫy tay về phía Tiểu Vân.
“Thế nào rồi?”. Kha Mộng Kì vội vàng tra hỏi Tiểu Vân.
“Cậu nhìn mặt mình thì biết, mình cũng giỏi lắm đấy, đừng có xem
thường khả năng của mình chứ!”. Tiểu Vân mặt mày rạng rỡ như ánh nắng
giữa trưa, đôi mắt nhỏ híp thành một đường thẳng.
Cậu thì, đúng là trước sau chẳng giống nhau gì cả, như hai người vậy. Kha Mộng Kì thầm than thở. Nhưng mà, chỉ cần bạn tốt của cô đỗ là cô
cảm thấy vui rồi.
“Vậy thì phải chúc mừng cậu rồi!”. Lâm Phương Phi cướp lời nói với Tiểu Vân và mỉm cười.
“Cậu là…”. Tiểu Vân ngỡ ngàng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Cám ơn!”.
Không phải chứ, mình không nhìn nhầm chứ? Tiểu Vân nháy nháy mắt. Quả không sai thật, chính là chị Lâm Phương Phi khóa trên đang chúc mừng
mình. A! Sao mình lại may mắn thế này! Tiểu Vân lại bắt đầu chìm đắm vào thiên đường nhỏ của bản thân.
Trong hội trường lớn đã có tiếng gọi Kha Mộng Kì.
“Được rồi, đến mình rồi”. Kha Mộng Kì cố kìm nén sự căng thẳng, bước vào đầy tự tin.
“Đúng là con nhỏ không biết trời cao đất dày là gì”. Lâm Phương Phi nhìn theo bóng Kha Mộng Kì miệng lẩm bẩm.
Phòng tập múa rộng lớn.
Phía trước là ba giáo viên: Một cô giáo khí chất tao nhã, hai thầy giáo nhìn rất khỏe khoắn. Trông cả ba người đều rất trẻ.
“Em chào các thầy cô ạ!”. Kha Mộng Kì lễ phép cúi đầu chào thầy cô, miệng tươi cười.
Các thầy cô giáo cũng cười đáp lại, khiến cho người khác cảm thấy rất thân thiết. Sự lo lắng, căng thẳng của Kha Mộng Kì bỗng chốc đã tan
biến.
“Em định biểu diễn bài nào đây?”. Cô giáo nhỏ nhẹ hỏi, đẩy chiếc kính có gọng rất cá tính lên.
“Chachacha ạ”. Kha Mộng Kì mỉm cười trả lời.
“Rất tốt! Chachacha là một loại trong các điệu nhảy La tinh, tiết tấu nhẹ nhàng, vui vẻ, rất phù hợp với một cô bé hoạt bát, dễ thương như
em. Trước đây em có từng học múa chưa?”.
“Em mới chỉ học múa ba lê”.
“Ồ”. Sự kỳ vọng trên khuôn mặt cô giáo bỗng chốc đã trở thành thất
vọng, “Biết múa ba lê chưa chắc đã nhảy được chachacha đâu, em phải
chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy! Khiêu vũ quốc tế và múa ba lê có sự khác
biệt rất lớn”.
“Nghệ thuật là tương thông cô à, em có thể học tốt múa ba lê, vậy
chắc chắn em cũng có thể nhảy chachacha thật tốt”. Kha Mộng Kì trả lời
tự tin.
“Em nói rất hay! Vậy mời em hãy biểu diễn cho chúng tôi xem một đoạn
múa ba lê nhé!”. Một thầy giáo nói với Kha Mộng Kì, khuôn mặt thầy lộ rõ vẻ thích thú.
Trong phòng luyện nhảy sáng trưng, ánh sáng chiếu lên mặt sàn nhà bóng loáng.
Điệu nhạc nhẹ nhàng, du dương, như một dòng suối thuần khiết chảy qua.
Kha Mộng Kì nhún đầu ngón chân, chuẩn bị múa, nghiêng đầu, xoay
người, quay vòng… mỗi động tác đều thực hiện rất trau chuốt, từng biểu
cảm đều rất chuyên tâm.
Tư thế múa của Kha Mộng Kì rất thuần thục, động tác đẹp, nhẹ nhàng như một thiên thần lạc giữa chốn trần gian.
Trong đáy mắt các thầy cô đều hiện lên nụ cười hiền hòa.
Khúc nhạc kết thúc.
“Chúc mừng em! Em đã trúng tuyển rồi!”. Cô giáo chúc mừng Kha Mộng
Kì, “Ngoài ra, khuôn mặt em nên thể hiện cảm xúc nhiều hơn thì càng
tốt”.
“Dạ, em biết rồi ạ, cám ơn cô!”. Kha Mộng Kì khẽ khom người lần nữa.
Kha Mộng Kì nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng tập nhảy, nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa mùa hè.
Cô đi đến bên cạnh Tiểu Vân, nhanh chóng báo cho Tiểu Vân biết tin tức tốt lành này, “Tiểu Vân, mình cũng trúng tuyển!”.
“Vậy tốt quá, sau này chúng ta có thể nhảy cùng nhau rồi!”. Tiểu Vân vỗ tay nhảy lên, cười híp cả mắt.
“Xí, trúng tuyển cũng không đến mức như vậy chứ! Có phải đã quá khoa
trương rồi không?”. Cô gái tóc đỏ lườm đôi bạn một cái, tỏ vẻ coi
thường.
“Lý Minh Nguyệt, nói gì vậy? Phải chúc mừng hai người họ chứ. Đừng
nói chuyện nữa, sắp đến lượt chúng ta rồi”. Lâm Phương Phi vừa nói vừa
chỉnh lại chiếc váy màu xanh dài đến đầu gối của cô, nhân tiện lấy gương soi, thoa thêm chút phấn.
Lý Minh Nguyệt nhìn hai cô gái, không thèm nói thêm gì nữa.
Kha Mộng Kì không để tâm đến bọn họ, kéo theo Tiểu Vân vui vẻ bước ra khỏi hội trường lớn.
Lâm Phương Phi nhìn theo hai người, chút gì đó không vui hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
3
Buổi trưa ngày hôm đó, Kha Mộng Kì về nhà thăm mẹ.
Khi cô đi ngang qua một ngõ nhỏ, từ trong ngõ vẳng lại tiếng hét lớ