
n: “Thằng khốn, mau đưa tiền ra đây, mau lên! Cả gốc lẫn lãi là một trăm
nghìn nhân dân tệ”.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ nhanh chóng trả các anh thôi”. Giọng nói lạnh lùng và rất kiên định.
Giọng nói này nghe quen quá!
Kha Mộng Kì nhìn theo hướng âm thanh, là Trình Vũ Kiệt! Cô kinh ngạc, nói nhỏ: “Sao có thể là cậu ấy chứ?”.
Kha Mộng Kì đứng nép vào góc tường, cẩn thận nhìn ra.
Trình Vũ Kiệt anh tuấn khôi ngô đang đứng
đó, mặt không chút biểu cảm. Trong ngõ nhỏ sâu thẳm, cái bóng của cậu
vẫn lạnh lùng như vậy.
“Nhanh chóng? Nhanh chóng của mày là lúc nào?”. Người đàn ông mặc áo
phông màu đỏ thẫm quay quay chiếc côn trong tay, nheo mắt cười nham
hiểm.
Bên cạnh người đàn ông mặc áo phông đỏ còn có vài người khác, người nào người nấy đều cầm côn, dáng vẻ rất hung dữ.
“Tôi nói sẽ trả là nhất định sẽ trả, xin các anh cho tôi chút thời
gian”. Trình Vũ Kiệt nói giọng lạnh nhạt, không một chút sợ hãi.
Rút cuộc là chuyện gì vậy? Trình Vũ Kiệt lại nợ người ta tiền, Kha Mộng Kì quỳ dưới góc tường, cảm giác rất mông lung.
“Bọn tao đã cho mày bao nhiêu lần “một chút thời gian” rồi? Nợ phải
trả, đó là điều chắc chắn”. Gã mặc áo phông đỏ thẫm với gương mặt gian
xảo bỗng chốc sa sầm lại, “Muốn dây dưa hả, anh em đâu, mau đánh nó cho
tao!”.
Lời vừa dứt, những chiếc côn trong tay những người gọi là “anh em” ấy vung lên, đánh tới tấp vào người Trình Vũ Kiệt một cách tàn bạo không
thương tiếc.
Trời ạ! Phải làm sao đây? Tuy hắn ta là một kẻ lạnh lùng, nhưng mình
và hắn ta đâu có thù oán gì, mình có nên giúp hắn ta không? Bây giờ mà
báo cảnh sát cũng không kịp nữa rồi!
Từ trước đến nay, Kha Mộng Kì chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, bất chợt rất sợ hãi, đầu óc hỗn loạn.
Những chiếc côn vô tình trút như mưa lên người Trình Vũ Kiệt. Trình
Vũ Kiệt không chống cự, cố gắng giữ tư thế đứng thẳng, vì quá đau đớn,
khuôn mặt đẹp trai cũng đã bắt đầu nhăn nhó.
Khóe miệng Trình Vũ Kiệt đã rỉ máu.
“Những tên khốn đáng ghét này, mau dừng tay lại!”. Kha Mộng Kì không thể chịu đựng được nữa đã xông ra.
Trình Vũ Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn Kha Mộng Kì chau mày.
“Ha ha, ở đâu ra cô em không sợ chết thế này, được đấy!”. Gã mặc áo
phông đỏ lại cười gian xảo, nhìn Kha Mộng Kì đang đứng trước hắn trong
tư thế “yếu mà không sợ gió”.
“Các người chớ bắt nạt người khác!”. Kha Mộng Kì nhìn gã đàn ông mặc
áo phông đỏ trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô đã nén nỗi sợ hãi đó lại, đứng thẳng người, nói dõng dạc. Gã mặc áo phông đỏ không
thèm trả lời cô, mà chỉ nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm, sự gian tà
hiện ra trong ánh mắt hắn.
Kha Mộng Kì dường như không kịp suy nghĩ gì vội nói “Cậu ấy nợ các anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ thay cậu ấy trả, hãy yên tâm!”.
Thực ra vừa nói câu đó xong, Kha Mộng Kì đã bắt đầu thấy hối hận,
thầm mắng bản thân sao quá kích động, dựa vào cái gì mà giúp cậu ta trả
nợ chứ, hơn thế số tiền đó lại quá lớn, phải đợi đến đời nào kiếp nào
mới trả hết giúp cho cậu ta được.
Không hiểu óc mình có bị nước chảy vào không nữa? Không lẽ là niềm
vui nhất thời của mình, bất chợt muốn trở thành hiệp nữ chắc? Thôi, bỏ
đi, dù sao thì lời cũng đã nói ra rồi, như nước đã hắt đi, sao có thể dễ dàng lấy lại được? Nhân lúc gã mặc áo phông đỏ chưa nói gì, nhìn đôi
mắt gian xảo ấy, Kha Mộng Kì nghĩ thầm, trong lòng càng tức giận. Nếu
không phải vì đám người đáng ghét này thì mọi việc đâu trở thành như
vậy?
Bây giờ cô chỉ muốn dùng ngàn vạn con dao đâm vào đám người này cho
bõ tức. Nhưng đáng tiếc, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, nếu muốn làm thế, chỉ có đợi kiếp sau đầu thai làm một anh hùng hảo hán,
sau đó đi theo sau bọn người này, xem xem có tên nào dám giở trò với cô
nữa không. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, Kha Mộng Kì đã không nhịn được
bật cười, quét sạch những lo lắng lúc đó, trở nên trấn tĩnh không ngờ.
Trình Vũ Kiệt nhìn chằm chằm Kha Mộng Kì, lấy tay lau máu trên miệng.
Gã mặc áo phông đỏ thấy Kha Mộng Kì không hề yếu đuối, nhếch miệng
cười, quay đầu về phía Trình Vũ Kiệt, “Được, hôm nay nể mặt cô em này,
tao tha cho mày”. Ngưng lại một chút, hắn lại quát: “Nhưng nếu một tháng sau mà không trả số tiền này, thì mày cứ liệu đấy! Nhớ đấy, tổng cộng
một trăm nghìn tệ, không được thiếu một xu!”.
Trước khi đi, tên mặc áo phông đỏ còn định dùng bàn tay bẩn thỉu của
hắn vuốt má Kha Mộng Kì, nhưng Kha Mộng Kì đã nhanh nhẹn né được.
Ôi! Cứ nghĩ là ngày đầu tiên đến trường học đã gặp Trình Vũ Kiệt là
cuộc sống tươi đẹp của mình ở ngôi trường này bắt đầu, ai ngờ đâu lại
thành ra thế này cơ chứ! Chờ cho đám người đó đi hết, Kha Mộng Kì cúi
đầu xuống nghĩ. Cô nhìn Trình Vũ Kiệt đang cố gắng chịu đau. Trên chiếc
áo sơ mi trắng tinh của cậu ta đầy vết côn đánh, in nhằng nhịt trên áo,
cánh tay có một vết thương sâu, một vết thương nông, khóe miệng vẫn còn
dính máu.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa nhìn thấy người bị thương bao giờ hả?”.
Trình Vũ Kiệt lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thăm thẳm như một hồ nước không có đáy.
“Người gì vậy chứ, không cám ơn người ta thì chớ, lại còn to ti