
“Ồ, chào chị!”. Kha Mộng Kì nhìn Lâm Phương Phi. Hôm nay cô ta trang
điểm nhìn rất xinh đẹp, sau đó lại quay ra nhìn sàn nhà, nghịch ngợm mấy ngón tay của mình.
“Ô, lại còn làm kiêu với Lâm đại tiểu thư của chúng ta nữa cơ, cô
cũng to gan thật đấy nhỉ!”. Phương Hiểu đứng bên cạnh lườm Kha Mộng Kì
một cái.
Kha Mộng Kì vẫn tiếp tục những hành động của mình, tinh thần vẫn
thoải mái tự nhiên như vậy, dường như thế giới này, chỉ còn lại một mình cô.
“Lần trước mày gây chuyện với Lâm đại tiểu thư bọn ta còn chưa thèm
tính sổ với mày đâu đấy! Bây giờ mày lại còn tỏ vẻ bất cần, còn ở đó mà
tỏ ra thanh cao hả”. Lý Minh Nguyệt lườm chằm chằm Kha Mộng Kì, mặt đầy
tức giận.
Khuôn mặt thanh tú của Kha Mộng Kì bỗng dưng trầm lại, cô ngừng
nghịch những ngón tay, đè nén những điều không vui trong lòng, ngẩng cao đầu, bình tĩnh nhìn Lý Minh Nguyệt, nói với giọng bực tức: “Xin chị hãy cứ tự quản lý bản thân, tôi là người thế nào, tự tôi hiểu rõ hơn ai
hết!”.
Lý Minh Nguyệt còn muốn nói thêm nữa, nhưng Lâm Phương Phi đã đánh mắt ra hiệu: “Đừng nói nữa”.
“Con bé chết tiệt này cũng cá tính đấy chứ!”. Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bỡn cợt nói tiếp: “Vậy được, hãy tự
nghiên cứu thật kỹ bản thân đi nhé! Cô là người thế nào chắc đến bản
thân cô cũng không biết?”.
“Tiền bối, chắc các chị không biết, Kha Mộng Kì là một cô gái rất
tốt.” Tiểu Vân không chịu nổi cuộc tranh cãi này, bất bình nói.
“Lý Minh Nguyệt, Phương Hiểu, chúng ta đi thôi!”. Lâm Phương Phi làm ra vẻ tiểu thư, kiêu ngạo nói.
Bọn họ đi đến một chỗ cách khá xa, bắt đầu nói chuyện.
Tiểu Vân không hiểu gì, nhìn bóng của bọn Lâm Phương Phi, lại quay
qua nhìn Kha Mộng Kì đang ngồi trên sàn với khuôn mặt đau thương, lấy
tay xoa xoa đầu.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục nào!”. Thầy Doãn Trình nói, giọng thầy
ấm áp như ánh nắng buổi trưa đầu mùa thu, từng giọt từng giọt thấm vào
trái tim mỗi học sinh, khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng.
Đám học sinh mệt mỏi xếp thành hàng, hô “tuân lệnh”.
Ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ chiếu rọi khắp phòng tập, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên đám học sinh.
Chiều tối, mặt trời đã lặn về phía tây.
Trong vườn trường, những cây ngô đồng hai bên con đường nhỏ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Tút. Điện thoại của Kha Mộng Kì reo lên, ba chữ Trình đẹp trai hiện lên trên màn hình điện thoại.
Nhịp tim của Kha Mộng Kì đột nhiên tăng nhanh, ngỡ ngàng một lúc, cô mới nghe điện thoại.
“Bảy giờ tối nay, gặp nhau ở nhà hàng Khả Khả trên đường Phồn Vinh!”. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Kha Mộng Kì còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt điện thoại.
Lần trước cậu ta nói sẽ mời cơm, vẫn còn biết giữ lời hứa chứ! Nghĩ
đi nghĩ lại, trên khoé miệng Kha Mộng Kì nở một nụ cười hạnh phúc.
Ký túc xá, phòng 508.
“Kha Mộng Kì, hôm nay cậu mặc đẹp thế, có phải đi xem mặt không?”.
Tiểu Vân nhìn thấy Kha Mộng Kì đang chăm chú trang điểm, nói đùa.
“Đâu có! Chỉ là có người bạn mời ăn cơm thôi”.
“Ái dà, cuối cùng cũng tìm ra cái váy này!”. Kha Mộng Kì thở phào một hơi dài.
“Kha Mộng Kì của chúng ta đâu có sợ ế đâu mà phải lo! Cần gì phải đi xem mặt chứ”. Trương Mạc nói đùa.
Tần Dịch đang ngồi một góc nghịch điện thoại, lườm Kha Mộng Kì một cái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Kha Mộng Kì cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của Tần Dịch, Kha
Mộng Kì biết Tần Dịch là một cô gái kiêu căng, hay đố kỵ, cô cũng sớm
quen rồi.
“Không phải vậy đâu!”. Kha Mộng Kì không buồn giải thích, cô nghĩ
thầm: “Nếu chẳng may bị họ phát giác ra điều gì thì mình chẳng biết ứng
phó thế nào cả, tốt hơn hết là nói ít đi”.
Kha Mộng Kì mặc chiếc váy tìm mãi mới tìm thấy kia vào, còn nhờ Tiểu Vân và Trương Mạc giúp đỡ nữa.
Chiếc váy liền màu hồng bó sát ôm bờ eo thon nhỏ của Kha Mộng Kì,
trên chiếc váy điểm xuyến những bông hoa nhỏ bằng ren, thân dưới váy là
những nếp xếp, để lộ những đường cong cuốn hút.
Kha Mộng Kì nhìn mình trong gương cảm thấy rất vừa ý, cười rạng rỡ như hoa.
Thái độ của Tiểu Vân và Trương Mạc không khoa trương như Kha Mộng Kì tưởng tưởng.
Tiểu Vân ngắm Kha Mộng Kì trong gương nói: “Cậu vốn dĩ đã rất đẹp
rồi, cho dù không trang điểm đi nữa thì vẫn xinh đẹp như Tây Thi”.
“Đúng vậy! Đừng có soi gương nữa, cẩn thận lại hút hồn tên yêu râu xanh nào đó!”. Trương Mạc nói đùa.
Kha Mộng Kì quay mặt hết bên này đến bên kia ngắm mình trong gương,
trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc, phải biết là người mà cô
sắp đi gặp là bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả các cô gái.
Trong phòng ngủ hoa lệ.
Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ màu hồng, ánh trăng dịu dàng dần dần tỏa khắp căn phòng lộng lẫy, cả căn phòng mờ ảo như trong tiên
cảnh.
Lâm Phương Phi tựa vào thành giường, mái tóc xoăn dài xõa xuống trên tấm đệm dựa lưng.
Cô cầm điện thoại trên tay, ấn một dãy số, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn vào phím ok.
“Kiệt, tối nay anh có rảnh không? Em mời anh ra ngoài ăn cơm”. Lâm Phương Phi nói dịu dàng như dòng suối êm ả chảy.
“Hôm nay anh không rảnh, để hôm khác đi”. Trình Vũ Kiệt nói g