Disneyland 1972 Love the old s
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

”. Kha Mộng Kì vội kiếm cớ gì đó lấp liếm.

“Được rồi, mau ăn cơm thôi!”.

“Dạ, con biết rồi!”. Kha Mộng Kì đi xuống, giúp mẹ bê thức ăn lên nhà.

“Con đã quen với cuộc sống ở trường chưa?”. Mẹ Kha Mộng Kì nhìn cô con gái đang không ngừng gắp thức ăn.

“Dạ, con cũng quen rồi mẹ ạ. Nhưng đồ ăn ở đấy không ngon, con vẫn

thích ăn cơm mẹ nấu nhất”. Kha Mộng Kì ngồi sát về phía mẹ, cười rạng

rỡ, trông rất hạnh phúc.

“À, mẹ, bệnh của mẹ đỡ chưa ạ?”. Vì chuyện của Trình Vũ Kiệt, suýt

nữa cô quên lý do về nhà lần này, cô cảm thấy ngượng ngùng lại cúi đầu

xuống ăn tiếp.

“Mẹ ấy à, vẫn còn khoẻ lắm”. Mẹ cô vừa nói xong, lại ho liên hồi.

Kha Mộng Kì vội vàng đặt bát cơm xuống, vỗ vỗ vào lưng mẹ, nói đầy vẻ quan tâm:“Mẹ còn nói khỏe nữa, chắc mẹ lại không uống thuốc đúng giờ

chứ gì?”.

“Mẹ uống rồi, bệnh này, không thể chữa trong thời gian ngắn được đâu con ạ”. Mẹ cô than thở.

“Mẹ tại sao lại có thể như vậy chứ? Thôi hai mẹ con mình ăn cơm tiếp

đi, không nghĩ ngợi gì nữa, mẹ của con sẽ sống trăm tuổi mà!”. Kha Mộng

Kì an ủi mẹ, cô gắp một miếng thịt nạc vào bát mẹ.

Mẹ cô không nói gì chỉ cúi đầu ăn.

Kha Mộng Kì nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ, trong lòng cảm thấy rất xót xa.

Mẹ, chờ sau này con gái trưởng thành, kiếm được nhiều tiền, con nhất

định sẽ để mẹ ở nhà an dưỡng. Kha Mộng Kì thầm tự hứa trong lòng.

Sau buổi trưa.

Trong phòng học, ồn ào, nhốn nháo.

Giờ lên lớp, tiếng nói của học sinh át cả tiếng giảng bài của giáo viên.

Chiếc váy liền màu hồng bó sát ôm bờ eo thon nhỏ của Kha Mộng Kì, trên chiếc váy điểm xuyến những bông hoa nhỏ bằng ren, thân dưới váy là những nếp xếp, để lộ những đường cong cuốn hút. Chiếc váy liền màu hồng bó sát ôm bờ eo thon nhỏ của Kha Mộng Kì, trên chiếc váy điểm xuyến

những bông hoa nhỏ bằng ren, thân dưới váy là những nếp xếp, để lộ những đường cong cuốn hút.

1

Trong phòng tập khiêu vũ.

Sàn gỗ sạch sẽ dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên bóng loáng hơn, những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong không trung.

“Các em thân mến, thầy rất vui vì chúng ta có duyên gặp gỡ nhau tại

đây”. Thầy giáo tươi cười, nhìn một lượt các sinh viên, sau đó nói tiếp: “Thầy giới thiệu một chút, tên thầy là Doãn Trình, rất nhiều người

thích gọi thầy là Đại Trình, sau này các em cũng có thể gọi thầy như

vậy”.

“Ôi, đây chẳng phải là vị giám khảo lần trước sao? Thầy ấy đẹp trai

quá!”. Trong đám nữ sinh có người nói nhỏ, giọng đầy vẻ ngạc nhiên.

“Đúng rồi, chúng ta may mắn thật đấy, sau này có thể được ngắm thầy rồi!”.

“Đừng có quên, còn có Kiệt nữa đấy!”. Một nữ sinh nào đó chìm đắm vào ảo tưởng đẹp đẽ của bản thân. “Sau này ngày ngày chúng ta đều có thể

khiêu vũ cùng trai đẹp rồi”.

Câu nói này có vẻ đã bị một nam sinh nào đó nghe thấy, nên có tiếng xì xào vang lên.

Thầy Doãn Trình có khuôn mặt điển trai, luôn tươi cười, như người anh trai hàng xóm, cho người ta cảm giác vô cùng thân thiện.

Doãn Trình biểu diễn cho học sinh xem một bài. Bất kể là khiêu vũ

quốc tế hay hip hop thầy đều có thể nhảy rất đẹp, rất cuốn hút.

Ăn mặc thoải mái, tư thế nhảy thư thái, động tác nhuần nhuyễn, khiến cho tất cả học sinh phải thán phục hết lời.

Tiếp đó, thầy Doãn Trình còn dạy học sinh một đoạn chachacha. Âm nhạc sôi động dần dần lan tỏa khắp phòng tập rộng lớn.

Tất cả học sinh đều tích cực phối hợp chăm chỉ luyện tập dưới sự chỉ đạo của thầy Doãn Trình.

“Các em, chúng ta nghỉ một lát”. Doãn Trình nhìn học sinh đang khổ luyện, mặt nở nụ cười thích thú.

Trong thời gian nghỉ, có mấy nữ sinh đứng tụm với nhau nói chuyện rất vui vẻ.

“Mấy ngày nay sao không thấy Kiệt đi học nhỉ?”.

“Ừ, sao vậy nhỉ?”.

“Cậu nói xem liệu có phải nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?”.

“Chuyện gì chứ! Chẳng lẽ cậu không biết nhà Trình Vũ Kiệt chỉ còn mình cậu ấy thôi sao?”.

“Thật ư? Mình không biết đâu đấy! Vậy sao cậu ấy không đi học nhỉ?

Mình nghĩ cậu ấy sẽ không bỏ học khiêu vũ, cậu ấy thích nhảy thế mà, sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội này chứ. Nhưng mấy ngày nay…”. Nghe giọng

nói có thể thấy cô bạn này đang rất thất vọng.

“Cậu đang nói gì vậy? Chuyện của người khác cậu nói bừa bãi gì chứ?”. Lâm Phương Phi nghe thấy những lời này cảm thấy bất an trong lòng,

khuôn mặt kiều diễm lộ rõ vẻ tức giận.

Hai nữ sinh đang nói chuyện kia biết vậy, không dám bàn tán gì thêm.

Kha Mộng Kì và Tiểu Vân ngồi một chỗ, có lẽ vì tập nhảy quá mệt nên cả hai không nói gì.

Trình Vũ Kiệt, cái tên lạnh lùng này sao lại không đi học chứ? Có

phải vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn hay là bị nhiễm trùng rồi? Kha Mộng Kì hơi lo lắng, nghĩ ngợi.

A, sao mình cứ phải lo lắng vớ vẩn về tên đó chứ? Đến hay không là quyền của cậu ta mà! Kha Mộng Kì thầm than thở.

“Rất vui vì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này”. Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì đang ngồi trên sàn nhà, mỉm

cười nói.

Kha Mộng Kì nhìn mãi vào sàn nhà, tinh thần đang rất lo lắng.

Tiểu Vân thấy Kha Mộng Kì đang đờ đẫn ngồi bên cạnh, lấy tay huých

bạn một cái, lúc này Kha Mộng Kì mới từ những suy nghĩ phức tạp quay trở về với hiện tại.