
xử sự một cách khoa trương như vậy đúng là
đã làm mất đi hình tượng của anh ta.
“Còn nữa, anh ấy còn là quán quân của cuộc thi “Super Boy” năm ngoái
nữa, động tác của anh ấy trên sân khấu đúng là rất hút hồn! Anh ấy luôn
là bạch mã hoàng tử trong lòng tớ đấy! Nhưng bây giờ lại có Trình Vũ
Kiệt nữa, mục tiêu của tớ chuyển hướng rồi! Các anh đẹp trai ở học viện
chúng ta đúng là nhiều như sóng ở sông, hết đợt này đến đợt khác, không
bao giờ hết được. Bây giờ mình cảm thấy rất may mắn vì đã thi đậu vào
ngôi trường này!”. Tiểu Vân mặt mày rạng rỡ, nói như đang say vậy.
Trình Vũ Kiệt, cái tên lạnh lùng đó. Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu ta đâu cả.
Từ lần trước bắt gặp Trình Vũ Kiệt ở chỗ đó, lúc nào trong lòng Kha
Mộng Kì cũng thấy bực bội khó chịu, mình đã có lòng tốt nói với cậu ta
như vậy, thế mà cậu ta còn nói vậy chứ. Bực mình thì bực mình vậy thôi,
chứ mấy ngày nay không gặp cậu ta, không hiểu sao trong lòng lại hiện
lên khuôn mặt tuấn tú của Trình Vũ Kiệt, nhất là ánh mắt thờ ơ của cậu
ta, thoáng qua nhưng lại rất khó che giấu. Còn nữa, cái dáng cậu ta quay lưng bỏ đi, cho dù là dưới ánh nắng chói chang cũng lộ rõ vẻ cô đơn,
khiến cho người đối diện không thể không cảm thương.
“Mau ăn nhanh đi, chúng ta còn phải đi đăng ký lớp khiêu vũ nữa
đấy!”. Tiểu Vân nhìn thấy Kha Mộng Kì đang ngồi ngây người ra liền nhắc
nhở.
“Sao cậu ngồi ngây ra vậy?”. Tiểu Vân lấy tay huơ huơ trước mặt Kha Mộng Kì.
“À, không có gì”. Kha Mộng Kì trả lời.
Đúng rồi, lớp khiêu vũ, hôm nay ăn mặc trang điểm đẹp như vậy chẳng
phải là để đi đăng ký vào lớp khiêu vũ sao, sao mình có thể quên chuyện
này được nhỉ? Kha Mộng Kì tự trách bản thân.
Hai ngày trước, Tiểu Vân lúc nào cũng làu bàu bên tai cô, bảo cô nhất định phải đi đăng ký học lớp khiêu vũ, Tiểu Vân đã nói hết cái hay của
lớp khiêu vũ, nói nhiều đến mức tai cô sắp ù cả ra. Kì thực, Kha Mộng Kì biết ý đồ của Tiểu Vân không phải đơn thuần chỉ là muốn đi học khiêu
vũ. Nhưng cũng may là Kha Mộng Kì vốn đã yêu thích nhảy múa, lại thêm
Tiểu Vân cứ bên tai nói vào, nên cuối cùng cô cũng quyết định đi đăng
ký.
Tiểu Vân nhìn Kha Mộng Kì có vẻ gì đó không bình thường, lấy làm kỳ
lạ, nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng ăn chiếc bánh mì đang cầm
trên tay, không ăn nhanh thì sẽ không kịp đi đăng ký. Tuy hình dáng cơ
thể cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng khiêu vũ vẫn luôn là niềm ao ước từ
ngày bé của cô. Cô thầm tự cổ vũ bản thân mình.
2
“Kha Mộng Kì, cậu nói xem liệu chúng ta có trúng tuyển không?”. Tiểu
Vân nhìn hàng dài người đến đăng ký lớp khiêu vũ, cảm thấy thiếu tự tin, quay sang hỏi Kha Mộng Kì.
“Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì quá trình vẫn là quan
trọng nhất. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì chẳng có gì phải ân hận cả. Cậu không cần phải lo lắng như vậy, hãy tự tin lên, kể cả lần này
chúng ta thất bại, thì còn có lần sau mà!”. Kha Mộng Kì nhìn đám nam nữ mặc những bộ quần áo kỳ cục, quái lạ đang đứng xung quanh, an ủi Tiểu Vân.
Thực ra, lúc này tim cô cũng đang đập không ngừng, không thể nói là
không căng thẳng. Dù gì học múa cũng là giấc mơ của cô từ khi còn nhỏ,
nếu lỡ chẳng may lần này không trúng tuyển, phải đi đăng ký học môn tự
chọn khác, cô cũng không thấy vui thú gì. Kiên trì với giấc mơ của mình
đến cùng mới là điều quan trọng nhất lúc này.
“Số 12, Dương Tiểu Vân”. Từ trong hội trường, tiếng thầy giáo khản cổ gọi truyền ra. Cũng rất khó cho thầy, vì lượng sinh viên đến đăng ký
lớp khiêu vũ quá đông, đã thế đám sinh viên còn đứng nói cười bàn tán
xôn xao nữa.
“Đến lượt mình rồi. Mình vẫn thấy hơi run”. Tiểu Vân nhăn nhó như sắp ra chiến trường vậy.
“Không sao đâu! Mau đi đi, đừng có căng thẳng, cứ phát huy hết khả
năng của cậu là được rồi, cố lên nhé!”. Kha Mộng Kì động viên Tiểu Vân
như động viên đứa trẻ. Bình thường Tiểu Vân cứ nhí nha nhí nhố, không
ngờ đến khi chính thức bước vào cuộc lại nhụt chí như vậy.
Tiểu Vân nhìn cô bạn Kha Mộng Kì hôm nay trang điểm trông giống như
một thục nữ, khẽ gật đầu, hít một hơi thở thật sâu rồi nói với Kha Mộng
Kì: “Ừm, mình sẽ cố gắng hết sức”.
Tiểu Vân kéo cơ thể mũm mĩm của mình bước vào trong.
“Xem này, đây chẳng phải là con bé hôm qua sao?”. Cô gái tóc đỏ Lý
Minh Nguyệt nói với Lâm Phương Phi như thể cô ta vừa phát hiện ra một
châu lục mới vậy, vừa nói còn vừa nhìn kỹ Kha Mộng Kì từ đầu xuống chân.
“Ừ, đúng rồi, sao cô ta lại đến đây thế nhỉ? Loại bạch tuộc như cô ta thì thi thố cái nỗi gì chứ!”. Lâm Phương Phi nói với giọng điệu châm
chọc.
“Nhưng mà, hôm nay cô ta ăn mặc nhìn cũng xinh đấy chứ, nếu không
nhìn kỹ có khi cũng không nhận ra được chính là con bé lần trước làm
loạn với chúng ta đấy!”. Cô gái dáng người cao lườm Kha Mộng Kì nói đầy
vẻ ngạo mạn.
“Cậu nói gì vậy chứ, Phương Hiểu! Sao hôm nay cậu không khen mình hả?”. Lâm Phương Phi lườm cô gái dáng cao một cái.
Hôm nay quả thực Kha Mộng Kì đã trang điểm rất cẩn thận: Cô đánh mắt
màu xanh, khiến cho đôi mắt càng hút hồn hơn, mái tóc dài uốn xoăn như
tảo biển thả trước ngực. Cô mặc một c