
rất tinh thông.
Khó khăn lắm Tiểu Vân mới rời được mắt khỏi đám nam sinh đẹp trai,
hướng ánh nhìn về phía Kha Mộng Kì. Đột nhiên Tiểu Vân mở to mắt, há hốc miệng: “Kha Mộng Kì, người mà bọn họ tìm chính là cậu đấy!”.
“Ừ, chắc đúng thế rồi”. Kha Mộng Kì mắt nhìn chằm chằm vào đám nam sinh kia, sững sờ nói.
Kha Mộng Kì vội vàng tự nhắc nhở mình: “Kha Mộng Kì, phải bình tĩnh.
Mình cũng chẳng làm chuyện gì sai trái cả, sợ gì ma quỷ đến gọi cửa
chứ!”.
“Chính là tôi đây”. Kha Mộng Kì không một chút run sợ, nói rõ ràng từng chữ một.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô bạn không biết trời cao đất dày là gì này.
“Đây chẳng phải là Kha Mộng Kì đã dũng cảm đứng ra bảo vệ chính nghĩa, khiến cho Lâm Phương Phi tức giận hay sao?”.
“Đúng rồi! Lần này thì hay rồi, Húc tiền bối tìm đến rồi, không biết
anh ấy sẽ xử lý cô ta như thế nào đây nhỉ… hậu quả của việc nhiều chuyện đây mà!”.
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
Phương Văn Húc bước nhanh về phía Kha Mộng Kì, đôi chân dài của anh ta dường như có sức mạnh lớn, bước chân kiên định, mạnh mẽ.
Những tên đứng sau anh ta cũng lũ lượt bám theo, cả một đám những anh chàng đẹp trai khiến cho đám nữ sinh đứng nhìn ngây người ra.
Phương Văn Húc đã đi đến gần.
Trời ơi, sao mình lại căng thẳng thế này, liệu có phải mình không thể khống chế được sức hút của mấy anh đẹp trai này không? Chắc không phải
chứ, Kha Mộng Kì mình không thể thế này được, mình trong sáng như vậy
làm sao có thể để cho mấy gã này làm rối loạn tinh thần chứ? Thật là nực cười. Tim Kha Mộng Kì đập nhanh hơn, nhưng hít một hơi thật sâu, cuối
cùng cô cũng giữ được bình tĩnh.
“Là cô?”. Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì đang mở to mắt, hít thở sâu, hỏi mà như không tin vào mắt mình.
Cô gái này có khuôn mặt thuần khiết, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng,
trong như nước hồ mùa thu, mái tóc dài suôn mượt như thác nước đổ dài
bên vai, còn có mấy lọn tóc nghịch ngợm bay bay trước ngực. Cô gái mặc
chiếc váy liền màu trắng, có ren hoa ôm lấy chiếc cổ thon, trông thực sự rất đáng yêu.
“Không sai!”. Kha Mộng Kì càng đứng thẳng lưng hơn. Cho dù anh là người đẹp trai đi chăng nữa thì cũng phải nói lý lẽ chứ.
Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì, đột nhiên cười lớn: “Ha ha, hóa ra cô chính là con bạch tuộc đó đấy ư!”.
Bạch tuộc? Kha Mộng Kì sửng sốt, biết mình đang bị cười nhạo, tức giận đỏ mắt: “Bạch tuộc cái gì chứ, bạch tuộc cái đầu anh ý!”.
“Không phải chứ? Cô ta uống nhầm thuốc rồi phải không? Sao cô ta dám
nói lớn tiếng như thế với Húc tiền bối chứ?”. Có người đứng bên ngoài xì xào.
Phương Văn Húc cười một lúc lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và nhớ ra mục đích của anh đến là để trả thù cho Lâm Phương Phi. Anh hắng
giọng, nói: “Cô phải xin lỗi Lâm Phương Phi vì những chuyện cô đã gây ra hôm qua”.
“Tôi đâu có làm gì sai, chẳng có lý do gì mà tôi phải đến xin lỗi cả!”. Kha Mộng Kì khẳng khái.
“Xin lỗi là xin lỗi, chả cần lý do gì cả!”. Phương Văn Húc nghiêm nghị trả lời.
“Này, anh bạn, anh có làm sao không đấy? Anh đã bao giờ thấy lời xin
lỗi nào mà không có lý do chưa? Hơn nữa, tôi thấy so sánh chuyện xảy ra
hôm qua, anh phải xin lỗi tôi mới đúng đó! Loại con trai không có phong
độ như anh thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy!”. Kha Mộng Kì nói thẳng, không chút nhượng bộ.
“Trời ơi! Cô ta dám nói Húc tiền bối không có phong độ?”. Tất cả nữ
sinh trong nhà ăn dường như không thể chịu đựng được, bọn họ kích động
như muốn chạy ngay đến đánh Kha Mộng Kì.
“Chuyện của Lâm Phương Phi cũng là chuyện của tôi, cô có biết đắc tội với tôi sẽ có hậu quả như thế nào không?”. Phương Văn Húc nhướn cao
lông mày, hất mái tóc, dáng vẻ rất cool.
“Hậu quả thế nào tôi cũng không sợ”. Kha Mộng Kì tỏ vẻ không thèm đếm xỉa gì đến lời đe dọa của Phương Văn Húc.
Phương Văn Húc lườm Kha Mộng Kì một cái, bắt đầu vỗ tay, mắt lộ rõ vẻ thán phục, “Khá lắm, dáng điệu không sợ chết của cô, tôi rất thích”.
Trời ơi! Chẳng lẽ đây là lời tỏ tình của Húc tiền bối sao. Mặc dù
những lời nói này không phải dành cho mình, nhưng Tiểu Vân vẫn cảm thấy
hạnh phúc đến ngất đi được.
“Cảm ơn”. Kha Mộng Kì lạnh lùng đáp như không có chuyện gì.
“Chúng ta đi thôi!”. Phương Văn Húc phất tay, tất cả đám nam sinh lũ lượt đi theo anh ra khỏi nhà ăn.
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai chết đi được!”. Tiểu Vân đứng bên cạnh mà đờ đẫn cả người, suýt nữa thì chảy cả máu mũi.
“Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai sao?”. Kha Mộng Kì nhìn Tiểu
Vân nói: “Đừng có tưởng có khuôn mặt đẹp trai là thích làm gì thì làm
nhé!”.
“Kha Mộng Kì à, cậu có biết Phương Văn Húc không chỉ là chàng trai
đẹp trai không ai sánh kịp ở học viện Khải Thịnh này, mà còn là người
thừa kế của tập đoàn Phương Thị nổi tiếng giàu có?”. Tiểu Vân nhìn Kha
Mộng Kì mà như không tin vào mắt mình, như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh.
“Này, phiền cậu đừng có nhìn mình bằng ánh mắt như vậy được chứ,
không biết thì bảo không biết mà!”. Kha Mộng Kì nhìn cô bạn mình mà
không biết làm sao cả.
Nhưng trong lòng, cô vẫn phải công nhận rằng tên Phương Văn Húc này
thực sự rất đẹp trai, nhưng