
h lơ đãng thế?” Tiểu Hy đột nhiên chĩa mũi nhọn tấn công sang tôi, “Anh
cố tình ra vẻ e ấp trước mặt tôi à, hay là người ở đây tâm hồn đã bay đi đâu
rồi.”
“Tôi
đây là người ở đâu trận địa ở đó.” Tôi cười, nâng cốc rượu lên, “Mời.”
Tôi vừa
uống rượu vừa thầm định vị cho bữa cơm này, đây hoàn toàn không phải là một
buổi xem mặt mà là đến chơi cho vui, hoặc là… Mạt Mạt vẫn còn có ý với tôi ư?
Nên mới đưa một cô gái chắc chắn tôi sẽ không thích để làm nền cho cô ấy.
Ai mà
biết được, trái tim phụ nữ như kim nơi đáy bể, có muốn mò cũng không xong.
Giữa
chừng tôi có vào nhà vệ sinh một lần, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy
trong phòng, Tiểu Hy hạ giọng nói: “Anh ấy được đấy chứ…”
Tôi
đứng đờ đẫn trong nhà vệ sinh: cô nàng Tiểu Hy chấm tôi thật sao? Thế thì chết,
tính cách của Tiểu Hy đúng là Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hoang dã!
Nói
thực thì Tiểu Hy khá xinh đẹp, thân hình cũng được, ngồi cùng bàn rất dễ ngửi
thấy mùi nước hoa trên người cô ấy, mùi nước hoa đó… rất nồng, rất hoang dã,
cực kì kích thích hormone nam tính của đàn ông, suýt nữa thì làm tôi động lòng.
Nhưng vấn đề là tính cách cô ấy quá hào sảng, hoạt bát phóng khoáng khác với
khoe khoang hào sảng, cũng như lão làng cẩn trọng khác với về già lú lẫn vậy
đó.
Thế là
tôi quyết định, quyết không đồng ý vụ này!
Giải
quyết xong tôi trở về phòng, giữa đường gặp Mạt Mạt cũng đang trên đường ra nhà
vệ sinh, nhìn thấy tôi liền bắt đầu cười, vì uống nhiều rượu nên khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mạt Mạt cũng đỏ hồng lên.
“Này,
Tiểu Hy thế nào?”
Tôi bĩu
môi, “Không thích, em là tốt nhất, có em ở đó, Mihiro Taniguchi (diễn viên phim
AV của Nhật) anh cũng không thèm.” Tôi đùa.
“Anh
đừng đùa nữa.” Vẻ mặt của Mạt Mạt trở nên thiếu tự nhiên, cúi đầu tránh ánh mắt
tôi, “Anh mau vào đi, có mình Tiểu Hy trong phòng thôi.”
Tôi gật
đầu cười: “Ừ được, lát nữa lúc nào em về nhớ gõ cửa nhé, cho anh có thời gian
mặc quần.”
“Hứ.”
Mạt Mạt hứ tôi một tiếng rõ to rồi quay người nhanh chân đi về phía nhà vệ
sinh.
Tiểu Hy
ngồi một mình trong phòng, đang nhắn tin thì thấy tôi bước vào liền híp mắt
cười.
Không
thể không thừa nhận, quả thực Tiểu Hy rất xinh đẹp, đặc biệt là thần thái khi
uống rượu có chút gì đó ma mị.
“Bảo,
qua đây.” Tiểu Hy tươi cười, ngoắc ngoắc tôi.
Shit,
dụ dỗ! Trần trùi trụi là cô ấy đang dụ dỗ tôi!
Lẽ nào
Tiểu Hy say thật? Muốn có hành động thân mật với tôi thật ư?
Hứ, quá
coi thường tôi rồi đấy, tưởng ý chí của tôi yếu đuối thế sao? Được! Đã thế tôi
yếu đuối cho cô xem!
Tôi
cũng tươi cười bước tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Hy.
Tiểu Hy
xoay người sang nhìn tôi, cười hi hi rồi đưa tay chỉ vào mũi tôi.
“Mạt
Mạt nói không sai, anh rất dễ khiến người khác có cảm tình.” Tiểu Hy cười, ngồi
rất gần tôi, tôi có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô ấy và cả mùi rượu cô
ấy thở ra nữa, “Này, anh thấy tôi có đáng yêu không?”
“Tất
nhiên là có rồi, mỹ nữ đều rất đáng yêu.” Tôi không dám chậm trễ lập tức tiếp
lời.
“Hứ,
anh nói dối.” Tiểu Hy đột nhiên đổi sắc mặt, bĩu môi nói: “Tôi thấy hết! Từ khi
tôi bước vào đến bây giờ, ánh mắt anh nhìn tôi chẳng dê tí nào! Nên anh không
thích tôi.”
Má ơi,
logic kiểu gì kì vậy?
“Dê á?
Tôi phải nhìn cô với ánh mắt dê cụ thì mới là thích cô sao?” Tôi hỏi lại.
“Đương
nhiên à thế rồi, đàn ông mà, nhìn thấy gái đẹp mà không tít mắt thì sao gọi là
đàn ông?” Tiểu Hy lí luận hùng hồn, “Anh không tít mắt nhìn tôi cho thấy anh
không thích tôi, nói đi! Anh ghét tôi điểm nào?”
Chuyện
gì thế này?
Tôi gãi
đầu cười, “Không phải đâu, Tiểu Hy nghe tôi nói này, thực ra tôi có dê mà,
trong lòng dê nhưng không thể hiện ra ngoài!”
“Thật
không?”
“Thật
mà.”
Tiểu Hy
cười, liếc tôi một cái rồi ngồi thẳng dậy, “Lưu manh!”
… Có
người ép người khác thành lưu manh thế này sao?
“A,
Bảo, tôi hỏi anh.” Tiểu Hy đột nhiên hạ giọng ra vẻ thần bí nói, “Anh nói thật
đi, anh còn thích Mạt Mạt không?”
Tiêu
rồi! Câu hỏi này khó nhằn quá!
Câu hỏi
này khó nhằn quá!
Câu hỏi
của Tiểu Hy đúng là quả lựu đạn dưới nước, dù trả lời thế nào đều có thể gây ra
hiệu ứng cánh bướm!
Tôi nói
không thích, cô ấy có thể sẽ nói tôi giả dối, rất có thể sẽ kể lại cho Mạt Mạt
nghe, nếu thế thì tôi và Mạt Mạt chắc chắn “game over”, có khi làm bạn bè cũng
khó ấy chứ!
Phải
biết rằng phụ nữ là như thế, dù đã chia tay với bạn trai cũ nhưng họ hy vọng
bạn trai vẫn luôn yêu họ, dù họ đã kết hôn, nạo thai, sinh con, đặt vòng cũng
vẫn muốn bạn trai cũ còn yêu họ…
Tôi nói
thích ư? Thế cũng không được! Có thể Tiểu Hy sẽ nói cho Mạt Mạt biết, nhưng bây
giờ Mạt Mạt có bạn trai rồi, nếu biết tâm ý của tôi sau này cô ấy sẽ tránh mặt
tôi, thế thì tôi càng không có cơ hội.
Hơn
nữa, nếu tôi nói thích thì Tiểu Hy sẽ không vui, thực ra tôi chẳng sợ cô ấy
không vui với tôi, tôi chỉ sợ cô ấy trách Mạt Mạt, cô ấy sẽ giận Mạt Mạt chơi
đùa cô ấy, Lại Bảo vẫn còn thích cậu, sao cậu lại kéo tớ đến xem mặt người ta…
Tôi
nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hy, nhất thời không biết nên nói gì, đúng là tiến thoái
lưỡng nan.
“Sao