Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

c đầu

không biết trân trọng. Tôi tin rằng chúng tôi giống nhau.

Tiếng

nhạc vang lên nhưng trong phòng lại yên lặng như chốn không người. Mạt Mạt

không hát nữa, chỉ cúi đầu bịt miệng.

Tiểu Hy

ngồi sát bên cô ấy, nhẹ nhàng an ủi, Mạt Mạt cũng nói gì đó, Tiểu Hy thở dài

rồi lại ngồi xuống cạnh tôi.

“Cô ấy

không sao chứ?” Tôi ra vẻ thâm trầm hỏi, thực ra trong lòng thì đang sướng rơn.

“Anh

không sao chứ?” Tiểu Hy đột nhiên hỏi lại tôi.

“Hả?

Tôi thì làm sao được?” Tôi hợi khựng lại.

“Không

phải hồi trẻ hai người từng yêu nhau sao?” Tiểu Hy cười, dứt lời liền nhìn tôi

đầy hàm ý, như đang xem tôi làm trò cười vậy.

Tôi

chịu rồi, tóm lại là Mạt Mạt giới thiệu Tiểu Hy cho tôi, hay là Tiểu Hy đến

giúp chúng tôi nối lại duyên xưa?

Lúc này

nhạc đã dừng hẳn, trong phòng rất yên lặng, tôi cố nhẫn nhịn sự mất mát tình

cảm, lau sạch vết máu trong lòng, bắt đầu đấu khẩu với Tiểu Hy, cũng muốn mượn

đó làm phân tán sự chú ý của mình, đồng thời nhắc nhở mình đừng tự đa tình, bài Sau

này
của Mạt Mạt chưa chắc là hát cho tôi. Cảm giác này rất

lạ, tuy biết những năm qua chắc chắn Mạt Mạt có người khác, nhưng cứ nghĩ đến

chuyện cô ấy có người đàn ông khác, lại còn rất có thể đã làm chuyện đó với anh

ta là tôi lại thấy khó chịu.

Tiểu Hy

ngoái đầu nhìn Mạt Mạt một cái rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hoàn

toàn thay đổi.

“Sao

thế?” Tôi sững ra.

Tiểu Hy

lắc đầu, nở nụ cười như của bề trên, đột nhiên đổi giọng: “Anh việc gì phải giả

bộ tươi cười.”

Một câu

nói đánh ngay vào thân kinh của tôi, tôi bĩu môi “Việc gì cô biết rồi còn hỏi…”

Tiểu Hy

cố tình hát bài Khi tôi biết hai người yêu nhau, nửa

chừng thì điện thoại di động kêu nên chạy ra ngoài bắt máy.

Tôi và

Mạt Mạt ngồi trong phòng, không nói gì với nhau, cô ấy lật tuyển tập bài hát,

tôi uống rượu. Chai rượu vang trên bàn đã thấy đáy, hai két bia nhỏ cũng rỗng

không, không biết là ai uống, uống lúc nào. Hình như tôi cũng uống khá nhiều,

nhưng sao hôm nay tôi không có cảm giác say nhỉ?

Tiểu Hy

quay lại, mặt mày hớn hở, đi thẳng vào phòng cầm túi xách của mình lên, nhìn

Mạt Mạt nói: “Mạt Mạt, tớ có việc đi trước nhé! Chồng tớ từ Thượng Hải về rồi!

Đang đợi tớ ở nhà…”

Thấy

chưa, thế giới này là như vậy đấy, không phải tôi không hiểu thế giới thay đổi

từng ngày. Có chồng rồi còn đi xem mặt, còn tôi? Vừa xem mặt đã trở thành kẻ

thứ ba.

Tiểu Hy

vừa nói ra tôi ngớ người, tuy lúc trước trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng

dù thế nào cũng không thể nghĩ cô ấy đã có chồng. Tiểu Hy nói xong cũng giật

mình, nhìn Mạt Mạt một cái, sắc mặt Mạt Mạt sầm xuống, lườm cô ấy một cái cháy

mặt.

Tiểu Hy

lè lưỡi: “Nói nhầm nói nhầm! Cậu tự xử lí đi Mạt Mạt, tớ phải đi thật đây!” Nói

đoạn quay sang vẫy tay chào tôi “Bảo, liên lạc sau nhé, bye!”

Tôi cười

khàn, cũng vẫy vẫy tay, nhìn Tiểu Hy nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.

Trong

phòng liền trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên bên tai, tôi và Mạt Mạt

ngồi chéo nhau, không khí rất kì lạ.

Tôi

châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra: “Phù…Mạt Mạt, thế này là thế nào?”

Cô ấy

dán mắt vào màn hình, lắc lư theo điệu nhạc, giả vờ không nghe thấy.

Một

thằng đàn ông mạnh mẽ như tôi đây sao có thể chịu được bị đám đàn bà con gái

giễu cợt như thế? Tôi chộp lấy micro: “Mạt Mạt!”

“Hả?”

Mạt Mạt giật mình đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, không nhìn tôi, rõ ràng là cô

ấy nghe thấy tôi gọi rồi.

“Chuyện

này là sao?” Tôi cầm micro hỏi rất “rock”.

“Cái gì

mà sao?” Ai ngờ Mạt Mạt lại giả ngốc.

“Tiểu

Hy!” Tôi cao giọng.

“Tiểu

Hy là bạn thân của em.” Mạt Mạt tiếp tục giả ngây.

Tôi

xoay lại, ngồi ngay trước mặt Mạt Mạt, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mạt Mạt có tật

giật mình, chỉ cúi đầu không nhìn tôi, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng

tôi hơi giận, giới thiệu một cô gái có chồng cho tôi, coi tôi là trò tiêu khiển

chắc?

“Em đưa

Tiểu Hy đến để thử anh à?” Tôi hỏi thẳng, không cho Mạt Mạt cơ hội nói nhăng

nói cuội.

Mạt Mạt

cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: “Không phải, Tiểu Hy muốn gặp anh.”

“Cô ấy

gặp anh làm gì? Em nói đi, cô ấy gặp anh làm gì? Anh có cái gì đáng phải gặp

sao?” Điên thật đấy, tôi đã biết ngay là có trò mèo mà, nhưng không ngờ trò mèo

này lại lớn đến thế! Giọng tôi hơi lớn, dụi mạnh tàn thuốc vào chiếc gạt tàn

trên bàn.

Mạt Mạt

lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mở miệng “Bảo, anh đừng giận, em không lừa

anh.”

Tôi

không giận, không những không giận mà còn đang sướng rơn! Rõ ràng Mạt Mạt đưa

Tiểu Hy đến thử tôi, những điều này không có gì khó hiểu, tóm lại chỉ có một ý,

đó là Mạt Mạt cố tình giở trò với tôi! Có một câu nói rằng, nếu một cô gái

không thích bạn, cô ấy sẽ không bận tâm đến bạn dù chỉ một chút. Có thích mới

quan tâm, quan tâm mới day dứt, day dứt mới không thể buông tay, không thể

buông tay mới căng thẳng, căng thẳng mới giở mấy chiêu chỉ con gái mới dùng với

bạn.

“Anh

giận thật rồi.” Mạt Mạt cúi đầu, bộ dáng đáng thương như vừa phạm lỗi, và nó

làm dậy lên trong tôi cái bản tính thương hương tiếc ngọc và tinh thần đ


Old school Easter eggs.