
ùng đi uống
rượu để làm giảm nỗi đau thất tình của cậu ta.
Tôi
ngọt nhạt khuyên nhủ vài câu, bảo rằng trên đời này chỗ nào mà chả có hoa thơm,
Thượng đế mà có yêu thì cũng khổ chứ đừng nói là cậu ta, ai yêu mà chẳng gặp
khó khăn trở ngại, rồi khéo léo từ chối lời mời của cậu ta, bảo cậu ta gọi bọn
lão Phó, Thịt Chó, dù gì tôi cũng là một chàng trai độc thân hấp dẫn, hoàn toàn
không có tí kinh nghiệm thất tình nào để chia sẻ, giáo dục cậu ta…
Khó
khăn lắm mới kết thúc được cuộc gọi, tôi sung sướng cười thầm, Đường huynh, xin
lỗi nhé, tối nay đệ có hẹn với người đẹp rồi, hơn nữa còn là hai người đẹp kia!
Thành
thật mà nói,
Điều
khiến đàn ông cực kì đau khổ không phải là bị bồ đá,
Mà
là sau khi đã đá bồ,
Cô
gái lại càng sống hạnh phúc hơn.
Ngày 3 tháng 5. Trời nắng.
Tôi đặc
biệt tắm rửa cạo râu sạch sẽ, ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghiêm túc chờ
đợi.
Chuông
điện thoại vang lên, người gọi đến là Mạt Mạt.
“Bảo,
anh chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn
bị gì cơ?” Tôi sững người.
“Anh
xem mấy giờ rồi! Em còn tưởng anh sẽ chủ động gọi điện cho em kia!” Mạt Mạt
giận dữ trách, “Quán Cửu Quán Phiêu Hương ở phố ẩm thực trên đường Nam Tân!”
… Có
người ăn cơm khách thế này sao? Cứ như là tôi nợ cô ấy không bằng! Nhưng tôi
rất vui vì điểm hẹn này rất gần nhà tôi, đừng nói là đi xe, có đi bộ thì cũng
chỉ mất hơn chục phút là tới.
Mạt Mạt
dặn dò trong điện thoại, “Này, anh đừng mặc áo vest màu xanh lam, sơ mi trắng,
thắt cà vạt đỏ đấy nhé! Anh mà mặc thế em đá anh ra ngoài kèm thêm một bài lên
lớp đấy!”
Sau khi
cúp máy, tôi than thở một hồi, Mạt Mạt thay đổi rồi, từ một con mèo ngoan ngoãn
trước kia biến thành một cô nàng đanh đá.
Thay
quần áo xong, tôi mê mẩn tự ngắm mình trong gương, chỉnh lại đầu tóc, ngắm
nghía một hồi rồi thở dài: Làm người phải nhìn xuống dưới, cứ nhìn lên trên thì
sống làm sao được? Ngoại hình của tôi sao nhất định phải so với Lưu Đức Hoa, mà
không thể so với Thủy Mộc Niên Hoa[1'> chứ?
Việc gì phải so với Lương Triều Vỹ, mà không thể so với Phạm Vỹ[2'> chứ?
[1'> Tên một nhóm nhạc
Trung Quốc.
[2'> Phạm Vỹ là một
diễn viên hài của Trung Quốc, không được đẹp trai lắm.
Nghĩ
thế tôi thấy tự tin hơn nhiều.
Tôi mở
ví ra rồi lại rút khoảng hơn chục tờ trong ngăn kéo, đếm đủ hai nghìn tệ, thầm
tính, mời hai cô gái ăn cơm thế này là tạm đủ, ở đường Nam Tân chắc không có
tiệc “người”[3'>chứ? Thế thì chắc là đủ.
[3'>Người nằm trên bàn
tiệc, thức ăn bày trên người.
Chưa
đầy mười phút sau, tôi đã ra đến bờ sông, đường Nam Tân đã ở trong tầm mắt thì
đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, là Mạt Mạt gọi, chẳng lẽ lại có gì
thay đổi sao?
“A lô,
sao thế?”
“Anh
đang ở đâu đấy? Sao vẫn chưa đến?” Mạt Mạt giận dữ nói.
Tôi rất
ngạc nhiên: “Em đến rồi à? Sao em đến nhanh vậy?”
“Em ở
gần đó, anh nhanh lên cho em! Mấy năm không gặp mà anh vẫn như thế! Lề mà lề mề
chẳng giống đàn ông gì cả!” Mạt Mạt gắt lên rồi cúp máy.
Tôi rất
điên, dựa vào cái gì chứ, tôi có chỗ nào không giống đàn ông? Hơn nữa bây giờ
em là cái gì của tôi mà dám nói tôi như thế! Đàn ông ghét nhất là người khác
nói mình không giống đàn ông! Có giống hay không bộ dùng mắt nhìn được sao?
Điên
quá, tôi lượm một cục đá lên, giận dữ chửi mấy câu, rồi ném mạnh cục đá vào bãi
cỏ gần lan can ven sông.
Không
được! Ít nhiều tôi cũng phải ra uy cho cô ấy biết mới được! Gọi điện bảo tôi
không đi nữa! Đâu phải tôi không tìm được bạn gái, việc quái gì nhất định phải
mời cô ấy ăn cơm, nhờ cô ấy giới thiệu chứ? Tôi có nhà cửa đàng hoàng, tiền
không nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo đói!
Quyết
định xong, tôi cầm điện thoại lên bấm số… trong tay tôi là một cục đá.
Shit!
Điện thoại của tôi đâu rồi?
Tôi mò
mẫm trong bãi cỏ một lúc mới nhìn thấy chiếc điện thoại của mình an lành nằm
trong một đống cỏ dại! Điện thoại vẫn còn nguyên, trên màn hình hiển thị có năm
cuộc gọi nhỡ. Khỏi cần hỏi, cả năm cuộc đều do một người gọi đến. Thôi đừng
khách sáo nữa, chạy cho nhanh!
Tôi
chạy một mạch đến quán Cửu Quán Phiêu Hương trên đường Nam Tân, thở hổn hển
định lao vào trong, bước tới nghênh đón tôi ngoài một cô phục vụ còn có một anh
bảo vệ, phải giải thích một lúc họ mới tin không phải tôi đến để đánh nhau hay
đàm phán gì cả, tôi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi phong độ ngời ngời bước
vào căn phòng đã đặt trước.
Vẻ mặt
của Mạt Mạt… rất là đáng sợ. Tôi đoán nếu không có nhân viên phục vụ ở đây chắc
chắn Mạt Mạt đã tung chưởng Càn khôn đại na di, ném tất cả đồ đạc trên bàn vào
người tôi rồi.
Nhưng
điều làm tôi ngạc nhiên là trong phòng chỉ có mình cô ấy. Ủa? Mỹ nhân đâu?
“Anh
sống ở đâu vậy?” Giọng Mạt Mạt hết sức âm u lạnh lẽo.
“Anh ở…
không xa lắm, ngay đường Nam Bình.” Tôi tươi cười đáp.
“Ơ, mai
của anh đâu?”
“Mai gì
cơ?”
“Không
phải anh bò đến sao?”
… Trời
ơi! Đây còn là Mạt Mạt sao? Sao mà đanh đá vậy!
Tôi
tươi cười bước tới ngồi xuống bên bàn, cầm một tờ giấy ăn lên lau mồ hôi: “Sao
ghê gớm vậy, lại còn c