
không dễ hiểu lầm lắm!
Tôi nhìn Mạt Mạt bật cười, Mạt Mạt cũng nhìn tôi bật
cười.
“Em lại chơi anh!” Vừa cười tôi vừa chau mày, giơ tay
vuốt má Mạt Mạt.
Mạt Mạt cũng cười híp mắt, thò tay rút một tờ giấy
trong túi áo giơ ra trước mặt tôi, “Bảo, còn…li hôn không?”
Không cần nhìn tôi cũng biết đó là đơn li hôn.
Tôi cầm lấy, mặt tươi cười xé tờ đơn đó ra thành trăm
mảnh.
Nhưng dùng lực mạnh quá chiếc khăn tắm tuột khỏi hông,
rơi xuống đất.
Mạt Mạt ngớ ra vội kêu á một tiếng rồi che mặt lại.
Thây kệ!
Dù gì cũng không phải lần đầu xấu hổ trong lúc đang
lãng mạn rồi!
Tôi bật cười, cứ trần như nhộng như thế giơ tay kéo cô
nàng không biết xấu hổ này vào lòng ôm thật chặt.
“Đừng đi nữa, Mạt Mạt, anh cần em, anh muốn em sống
bên anh, anh muốn em làm vợ anh!”.
Mạt Mạt nép sát vào ngực tôi, giọng nói dịu dàng như
mèo con:
“Em vốn là vợ anh mà…”