
đờ
người ra vậy? Tôi hỏi anh đấy!” Tiểu Hy giục.
Trong
tình huống này, thời khắc thử thách khả năng ứng biến của tôi đến rồi, cho đến
hôm nay tôi vẫn hết sức khâm phục phản ứng tại chỗ của mình hôm đó.
Tôi đột
ngột đứng phắt dậy, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ hét lên:
“Nhìn
kìa! Đĩa bay!”
Khi Mạt
Mạt về phòng, Tiểu Hy đã cười đúng năm phút rồi, cười đến mức thở không ra hơi,
Mạt Mạt vào phòng rồi Tiểu Hy vẫn cười, vừa cười vừa đứt quãng chào Mạt Mạt,
làm Mạt Mạt giật cả mình.
“Tiểu
Hy, cậu sao thế?”
Tiểu Hy
nhìn Mạt Mạt, chỉ vào tôi, thở hổn hển nói: “Đồ ngốc… ha ha ha… đồ ngốc…”
Tôi hơi
ngượng nên không nói gì, Mạt Mạt rất tò mò cứ truy hỏi mãi.
Cuối
cùng Tiểu Hy cũng thở được bình thường sau đó kể lại đầu đuôi chuyện vừa rồi,
đến đoạn “đĩa bay” cả hai cùng phá ra cười.
Vừa
cười, Mạt Mạt và Tiểu Hy lại vừa nhìn nhau, ánh nhìn có gì đó rất lạ. Không
biết hai cô nàng này có ý đồ xấu xa gì với tôi đây?
“Ăn no
chưa?” Nhân lúc họ đang vui, tôi chuẩn bị thu dọn chiến trường ra về. Dù gì
cũng chả có nước non gì với Tiểu Hy, tôi về nhà sớm xem đĩa cho rồi.
“No
rồi!” Tiểu Hy đập bàn “Chúng ta đi xem đĩa bay đi!”
Hai cô
gái lại ôm nhau cười khúc khích.
Bực
ghê.
“Phục
vụ, tính tiền!” Tôi gọi cô bé nhân viên phục vụ đang đứng cười ở cửa phòng.
Phục vụ
bước tới “Thưa anh, hóa đơn của anh đã được thanh toán ạ, là chị này.”
Tôi
nhìn Mạt Mạt.
Cô nàng
này chắc chắn là tranh thủ lúc vào nhà vệ sinh đã lén lút trả tiền rồi!
Nhưng
hành động này của Mạt Mạt làm cải thiện ấn tượng của tôi về cô ấy, hóa ra cô ấy
không định chặt chém tôi, lại còn tranh trả tiền nữa! Con gái như vậy… quá ít!
“Mạt
Mạt, đi ăn cơm với anh sao có thể để em trả tiền chứ?” Tôi giả bộ khách sáo,
lèn thò tay sờ ví, sướng quá, tiết kiệm được mấy trăm bạc.
“Không
sao, em mời anh ăn cơm, anh mời bọn em đi chơi.” Mạt Mạt cười và đứng dậy, tiện
tay cầm chiếc túi xách lên.
“Chơi
gì cơ?” Tôi sững người.
“Chơi
đĩa bay!” Tiểu Hy cũng đứng dậy cười, cô nàng này sao mà dai như đỉa!
Mạt Mạt
bĩu môi, chỉ ra ngoài cửa sổ “Trời tối rồi, anh định làm gì? Về nhà chắc? Không
có đời sống về đêm sao?”
“Ý hai
quý bà là…”
“Karaoke!”
Tiểu Hy búng tay đánh tách một cái.
Tôi
lặng lẽ đứng dậy, tiện tay sờ ví, bụng nhớ đến bài hátKhông
gặp không về của Tôn Nam.
“Không
cần đau khổ, là của anh có muốn chạy cũng không được, không cần đau khổ, không
phải của anh có muốn có cũng không xong…”
Có khi
bài hát này của Tôn Nam hát về
tiền trong ví tôi hôm nay cũng nên…
Trong
phòng karaoke, Tiểu Hy vẫn còn rất hăng, uống bia ăn bánh kẹo, làm một bài Ánh
trăng trên cao, tôi và Mạt Mạt nhiệt tình vỗ tay.
Hát
xong, Tiểu Hy ngửa đầu tu hết nửa cốc bia sau đó nhìn tôi và Mạt Mạt cười:
“Này, anh cũng hát đi! Hôm nay họng tôi không tốt lắm, nghe hai người hát vậy!”
Dù gì cũng
là lần đầu gặp, vẫn nên “e ấp” một chút thì tốt hơn, thế là tôi nói mình không
biết nên hát bài nào, thế này đi, hát mấy bài nhiều người hát ấy, Tiểu Hy chọn
một bài cho tôi hát.
Tiểu Hy
nhìn Mạt Mạt rồi lại nhìn tôi, “Hi hi, theo tôi thì hai người, Lại Bảo hát bài Có
bao nhiêu tình yêu có thể tái hợpcòn Mạt Mạt hát bài Sau
này của Lưu Nhược Anh, quá hợp!”
Tôi lén
nhìn Mạt Mạt một cái, trong ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy Mạt Mạt biến sắc. Chi
tiết đó khiến tim tôi đập nhanh mấy nhịp, câu này của Tiểu Hy sao có vẻ thâm ý
sâu xa thế nhỉ?
Tiểu Hy
đã chọn bài Có bao nhiêu tình yêu có thể tái
hợp rồi đưa micro cho tôi, mỉm cười: “Bài này hợp ý anh
chứ?”
Giai
điệu vang lên, tôi cũng cảm thấy hơi buồn, có lẽ lời bài hát thực sự là những
điều tôi muốn nói với Mạt Mạt chăng?
“Thường
trách mình rằng lúc đầu không nên như vậy, thường hối hận đã không giữ em lại,
mấy năm qua anh sống không vui không buồn, chỉ là hình như thiếu đi sự tồn tại
của một người…”
Tôi
hát rất cảm xúc, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Mạt Mạt, lúc đầu Mạt Mạt nghe
rất bình tĩnh, sau ánh mắt dần trở nên mơ màng. Giây phút đó trái tim tôi như
loạn nhịp, trước mắt đột ngột hiện lên hình ảnh cô thiếu nữ mặc váy liền thân
màu xanh lam, tóc cột đuôi ngựa đó. Đó là mối tình đầu, là người tình trong
mộng của tôi.
Hát
xong, hình như tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, tôi quay đầu sang nhìn Mạt
Mạt, Mạt Mạt cúi đầu không nhìn tôi.
Tiểu Hy
có vẻ không để ý, mặc kệ Mạt Mạt, chọn tiếp bài Sau
này rồi đưa micro cho Mạt Mạt.
Mạt Mạt
hát thật.
“Sau
này cuối cùng em cũng học được cách yêu, tiếc là anh đã biến mất trong biển
người, sau này cuối cùng em cũng hiểu ra trong nước mắt, có những người nếu đã
lỡ làng là sẽ không…”
Cô ấy
cứ hát, tôi nhìn cô ấy, mắt Mạt Mạt nhòe ướt rồi bịt miệng bật khóc.
Như thể
tiếng hát của Mạt Mạt đang kể chuyện, hối hận, cầu khẩn tôi. Chớp mắt đã từng
ấy năm trôi qua, tôi đã từng nhớ Mạt Mạt, nhớ lại từng cử chỉ lời nói, từng nụ
cười ánh mắt của cô ấy, Mạt Mạt chắc chắn cũng thường nhớ đến tôi, cô ấy cũng
nhớ lại, cũng sẽ hoài niệm, cũng từng hối tiếc, từng trách móc bản thân lú