
hiêu đãi tớ nhé”. Nói đến đây, cô liếc nhìn sang bàn làm việc của
Đàm Áo, bàn trống không. Cô liền hỏi đồng nghiệp ngồi kế bên: “Này hôm này cậu
có thấy anh Áo đi làm không?”.
“Không thấy”.
Gia Ưu “Ừ” một tiếng rồi ngẫm nghĩ không hiểu Đàm Áo
đi đâu nhỉ? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu? Xin nghỉ? Có nghe thấy
anh ấy nói đến đâu nhỉ? Đi săn tin? Càng không thể. Nếu đi săn tin chắc chắn
phải gọi mình chứ… Bỗng nhiên cô liên tưởng đến cuộc điện thoại lạ lùng của anh
ngày hôm qua, trong đầu bỗng lóe lên linh tính không hay.
“Sao thế?” Đóa nhận thấy có điều gì không ổn.
“Không có gì. Thôi tớ gác máy đây, có việc phải làm
rồi. Cậu chuẩn bị nhanh lên nhé. Thể hiện tốt vào đấy. Bọn chó mèo đều dựa hết
ở cậu đấy”.
Tiểu Đóa cười cười nói một vài câu rồi vội vàng gác
máy.
Lúc này cô chợt nhận ra điện thoại của mình vừa nhận
được một mẩu tin nhắn trong lúc đang có điện thoại. Cô mở ra xem, là của Đàm Áo
hẹn gặp cô ở quán trà.
Cô ngẫm nghĩ rồi gọi lại, chuông điện thoại đổ vang
vài lần rồi bị tắt ngay, lờ mờ cảm thấy giông tố sắp đến.
Quán trà nằm cách cổng chính của Đài khoảng hai trăm
mét, được trang trí rất tinh tế, đã từng được chụp lên tạp chí thiết kế nên
cũng khá nổi tiếng. Gia Ưu chần chừ mãi mới chịu đi, còn Đàm Áo ngồi đó đợi hơn
tiếng rồi. Anh đang ngồi thừ người dựa vào chiếc ghế mây, cốc trà lipton trên
bàn vẫn còn nguyên, nguội lạnh bởi điều hòa mát rượi.
Gia Ưu bước đến nhìn anh cười cười: “Gớm, mới sớm ra
đã có nhã hứng thế này rồi cơ à?!”.
Đàm Áo ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Cô lúng túng: “Không phải mời tôi uống trà à?”.
Đàm Áo giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến yêu cầu mang
một bình trà nhài.
“Trì Gia Ưu, anh nhớ là em rất thích uống loại trà
này”. Anh nói gằn từng từ từng từ một.
Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng vụt tắt trông chẳng
khác gì cái mặt nạ bị vỡ vụn ra từng mảnh. Cô không nhìn anh nữa mà cúi đầu nói
khẽ: “Anh biết rồi à?”.
Áo cười nhạt: “Anh quá ngu, nếu không phải hôm qua đi
đuổi chó cùng em thì đến giờ vẫn bị em gạt”.
“Em đâu cố tình gạt anh”.
Đàm Áo cố hết sức kiềm chế cơn giận dữ bùng lên, hít
thở sâu vài lần mới nói: “Tại sao phải như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà
em phải mạo nhận làm em gái mình? Em… tại sao em lại lấy Thiếu Hàng?”.
Gia Ưu im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu lên nói:
“Vì em yêu anh ấy”.
Câu trả lời chẳng khác gì cái búa tạ nặng ngàn cân đập
thẳng vào trái tim đang run rẩy của Đàm Áo. Mặt anh nghiêng nghiêng, đôi mắt
vằn đỏ vì mất ngủ cả đêm ánh lên tia giận dữ và đau khổ. Anh không thể nào chấp
nhận nổi cái lý lẽ thẳng tưng này của cô.
Bao năm nay anh thầm yêu cô, cô không phải không biết
điều đó. Năm ấy cũng ở trong chính quán trà này, biết tin cô đã mất anh đau khổ
đến mức muốn chết theo. Giờ cô vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt, mà sao lạnh
lùng bàng quan trước nỗi đau đớn của anh. Đã có biết bao cơ hội mà cô cũng
không chịu nói thật với anh, để rồi hôm nay buông thõng một câu có cố ý đâu. Cô
đang tìm cách gạt bỏ tất cả. Lại còn nói gì nhỉ? Yêu Thiếu Hàng…!
Sự chịu đựng của anh đã đến đỉnh điểm, cứ đà này không
biết có chuyện gì xảy ra không. Anh ra sức vò mặt, tu ực một hơi hết cốc trà,
đặt cạch cái cốc không trên mặt bàn rồi đứng dậy sải bước ra khỏi quán.
Gia Ưu trông theo hình bóng dứt khoát của anh, thấy
nóng hết cả mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với sự thật cô vẫn
cảm thấy đau lòng. Cô biết tình cảm của Đàm Áo dành cho mình, nhưng đến giờ vẫn
nghĩ đó không phải là tình yêu. Nói một cách chuẩn xác đó là tình anh em. Cũng
giống như năm nào anh vác đàn ghi ta, đứng ở dưới khu ký túc xá cô ở hát bài:
“Cô bạn cùng bàn”. Khi ấy trong lòng cô cái gì cũng có tuốt chỉ trừ không thấy
trái tim xao động và ngọt ngào.
Nhưng, ký ức của những năm tháng tuổi trẻ ấy luôn có
hình dáng của anh. Tốt có, xấu có, vui có, buồn cũng có. Anh không tách rời
khỏi quãng đời tuổi thơ của cô. Thà là mỗi người một nơi không gặp nhau thì
thôi, chứ không muốn cảnh trớ trêu này. Đó cũng là lý do vì sao hồi ấy cô né
tránh không gặp Đàm Áo.
Cô ngồi đấy với khuôn mặt vô cảm, chuông điện thoại
reo vang mà mãi sau cô mới nghe thấy. Cô hồn bay phách lạc giơ tay ra vô tình
làm đổ ấm trà trên bàn, nước trà nóng đổ tung tóe, mùi hoa nhài phảng phất
trong không khí.
Tiếng động lớn đã khiến mọi người xung quanh ngó nhìn.
Nhân viên phục vụ vội đến dọn dẹp và luôn mồm hỏi cô có bị làm sao không. Cô
nhìn thấy mu bàn tay của mình đỏ ửng nhưng không thấy đau. Cô thờ ơ nói: “Không
sao!”. Vừa nói dứt lời có ai đó lao vào như cơn gió lật tay cô ra xem.
Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng lên: “Đàm Áo!”.
Đàm Áo quay trở lại, sắc mặt vẫn ủ dột, nhưng vì sự
quan tâm bất chợt này cũng làm tiêu tan đi vài phần tức giận. Anh đặt mông
xuống ngồi và nói: “Anh muốn nghe em giải thích”.
Cô bật cười: “Rồi, để em nói anh nghe”.
Chỉ cần không làm mất tình bạn thì nhắc lại những
chuyện cũ một lần có sao đâu?.
Khi cô nói xong từ đầu chí cuối thì sắc mặt u ám của
anh cũng bớt dần: “Hóa ra em cũng