
n cảm ơn
mẹ hơn là so với hiện nay. Mẹ đừng có nói rằng làm như vậy là nghĩ cho con. Mẹ
tự ý thay đổi cuộc đời con với cái cớ mỹ miều là tốt cho con, vì con. Thực ra
mẹ quá ích kỷ, mẹ không muốn mất Trì Gia Hảo. Nó sống mẹ thấy tự hào, sung
sướng, còn con chẳng mang lại cho mẹ bất cứ điều gì. Mẹ hận thần chết sao lại
đưa nó đi chứ không phải là con. Mẹ hận con đã gián tiếp lấy đi cơ hội sống của
nó. Nếu năm ấy Thiếu Hàng nhảy xuống sông cứu ngay nó thì có lẽ bây giờ người
sống là nó chứ không phải là con”.
Những lời nói này đã đánh đúng vào chỗ đau của bà
Dĩnh. Mặt bà tái xám: “Con muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mẹ cũng hết cách rồi.
Việc đã ra nông nỗi này con cũng không còn đường lui đâu. Con còn nhớ hồi xưa
con nhận lời mẹ làm những gì không?”.
“Con không quên”. Trái tim cô nhức nhối chẳng khác gì
bị ai đó đâm kim vào. Nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh, giọng nói đã bình
tĩnh lại: “Con biết mẹ đang lo lắng điều gì. Lấy Thiếu Hàng là tâm nguyện cuối
cùng của em gái con. Mẹ muốn con thực hiện giúp nó. Hồi ấy con đã nhận lời mẹ.
Chỉ cần Thiếu Hàng không biết mọi chuyện, con sẽ không chủ động rời xa anh ấy.
Mẹ yên tâm đi, giờ con… vẫn nói câu ấy thôi”.
Bà Dĩnh chăm chú nhìn, lòng nhẹ hẳn khi thấy con gái
nói thật.
Cách một bức tường, người đàn ông nắm chặt lấy chùm
chìa khóa định mở cửa cho vào trong túi, hít thở thật sâu và quay đầu đi ra xe.
Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài.
Quan Thiếu Hàng ngửa đầu dựa vào ghế, trong ánh đèn
tranh tối tranh sáng, khuôn mặt anh trông thật phẳng lặng, duy chỉ có đôi mắt
là ánh lên cho thấy lòng anh đang dậy sóng.
Điện thoại chỉnh chế độ rung lúc họp buổi chiều, giờ
chưa chỉnh lại giờ lại rung bần bật trong túi áo.
Anh lấy điện thoại ra nhìn rồi ấn nút nghe.
Giọng mẹ anh trong điện thoại nghe sắc lạnh: “Con về
nhà chưa? Nó nói thế nào hả?”.
Quan Thiếu Hàng thờ ơ đáp: “Không phải như mẹ nghĩ
đâu”.
“Tốt nhất là không phải, không thể để ba mẹ mất mặt vì
chuyện ấy được!”. Giọng nói đỡ khó chịu hơn: “Mẹ biết nó từ nhỏ mà. Hồi bé nó
đã thích con rồi. Mẹ biết hết nên mẹ không tin là nó sẽ làm việc gì sai trái.
Nhưng mà lòng người cũng khó lường! Trước đây nó luôn sống chừng mực, sao giờ
lại trở nên hồ đồ thế nhỉ? Suốt ngày chạy rông ngoài đường, toàn quen với những
kẻ chẳng đâu vào đâu. Chỉ sợ là gần mực thì đen thôi. Con cũng sai, suốt ngày
bận rộn, xao nhãng cả chăm sóc vợ. Chỉ có thế nó mới thích chuyển sang làm
phóng viên. Giờ thì tốt rồi, cả hai anh chị đều bận rộn, ai chịu nhường ai đây!
Hôn nhân, gia đình cũng cần phải có người chăm sóc, con trai ạ”.
Bà Hợp nói một tràng về những gì mình đang canh cánh
trong lòng, nhưng lại không nhận được phản ứng như ý. Anh vẫn thờ ơ đáp: “Con
biết rồi mà mẹ. Con sẽ nói chuyện với vợ con. Cứ như vậy mẹ nhé. Con mệt rồi”.
“Con đúng là…” Bà Hợp chẳng biết nói gì hơn: “Được
rồi… được rồi anh chị cứ suy nghĩ kỹ đi”.
Anh gác máy, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại thì thấy tên
Trương Quần hiện trên màn hình. Anh đành phải nhấc máy nghe.
Âm thanh ồn ã, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc
khiến Trương Quần nói gần như hét lên.
Nghe xong anh nhíu mày nói: “Anh không đến đâu, mọi
người cứ vui chơi thỏa thích đi nhé!”.
Trương Quần vẫn chưa chịu buông tha: “Anh đến đi mà,
nếu anh chê ồn em sẽ thuê phòng VIP, bạn học khai trương mình phải đến chúc
mừng chứ. Mà anh đoán xem em đã gặp ai nào?”.
“Ai vậy?” Anh hỏi qua loa đại khái.
“Đàm Áo. Anh thấy tình cờ không? Anh ấy đi uống rượu
một mình đấy. À phải rồi, rủ thêm cả Gia Hảo nữa nhé. Càng đông càng vui, hơn
nữa cũng quen nhau cả mà. Thôi để em gọi điện cho cô ấy”. Trương Quần đúng là
vui quá hóa rồ, nói xong gác máy luôn.
Thiếu Hàng tay vẫn cầm lấy điện thoại, chưa đầy ba
phút sau cô lại gọi đến hào hứng nói: “Gia Hảo nhận lời đến đấy, anh tới nhanh
lên, đừng chần chừ nữa!”.
Quan Thiếu Hàng sững người, rồi cười nhạt.
Anh không đợi Gia Ưu mà lái xe đi thẳng đến quán bar.
Chủ quán là bạn học hồi trung học, thấy khách vào vồn vã chào hỏi rồi lại bận
rộn đón tiếp những vị khách khác. Trương Quần và Đàm Áo đang ngồi bên góc quầy
bar chơi oẳn tù tì.
Xem ra hai người đó uống đã khá nhiều rượu, mặt đỏ
phừng phừng, ánh mắt dài dại. Nhìn thấy Hàng, Trương Quần vô cùng phấn khích,
nhảy tót xuống chạy đến bá chặt lấy cổ anh, nói thế nào nhất quyết không chịu
bỏ ra. Đúng là uống quá nhiều rượu rồi.
Còn phản ứng của Đàm Áo lại trái ngược hoàn toàn với
Trương Quần. Lúc nãy vừa cười cười nói, thế mà thấy Hàng lập tức quay mặt đi,
không nói năng gì.
Chẳng sao cả, Thiếu Hàng kéo tay Trương Quần ra, ấn cô
ngồi xuống chiếc ghế, rồi gọi nhân viên phục vụ cho một cốc vốt ca.
Vừa nhấp được ngụm rượu, Trương Quần đã cười khúc
khích sán đến: “Cô vợ xinh đẹp của anh đâu rồi? Sao không đến hả? Không sợ em
cướp mất anh à?”.
Thiếu Hàng lặng lẽ nhìn cô, không có ý định trả lời kẻ
say rượu.
Đúng lúc Gia Ưu đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của quầy
bar bước vào trong, đập vào mắt cô là cảnh Trương Quần đang lén hôn Thiếu Hàng.
Cô lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, ti