
cật!” Hắn ta đắc ý, khuôn mặt béo ụ đầy thịt
rung lên theo nụ cười khoái trá.
Gia Ưu đứng bên cười nhạt nói: “Đàm Áo, đừng có phí
lời với hắn. Chụp xe đi, chụp nhiều vào”.
Tuy không hiểu ý của cô, không nói nhiều, anh quay ra
chụp ảnh luôn.
Gã béo hỏi có vẻ lo lắng: “Cô định làm gì?”.
Gia Ưu cười nhạt: “Thùng xe của anh cao quá mức, chí
ít cũng cao hơn quy định một mét. Anh cũng tham ra trò đấy”.
Sắc mặt gã béo thay đổi hẳn: “Mẹ mày, đừng có nói
huyên thuyên…”.
“Lại còn đèn hai pha nữa chứ”. Gia Ưu liếc nhìn nói:
“Cẩn thận đấy, đi đêm nhiều sớm muộn cũng gặp ma đấy”.
“Mẹ nó, tao không có thời gian chơi với lũ điên chúng
mày nhé!”. Gã béo tức tím mặt, giơ tay ra giật chiếc máy ảnh. Đàm Áo vội ngăn
lại, hai người chẳng mấy chốc đánh lộn nhau.
Gia Ưu đẩy Đóa sang một bên, rồi đứng chặn tay phụ xe
gầy gầy đang lao từ buồng lái xuống. Cô giơ chân đạp một cái, không ngờ mạnh
quá khiến hắn lùi lại vài bước, suýt nữa bệt mông xuống đất.
Tay phụ xe đau quá, mắt vẫn đỏ, không nhịn nữa xông
thẳng về phía cô. Cô ung dung quay người, tay trái khóa chặt tay hắn rồi đẩy
mạnh, hắn đau quá kêu thất thanh. Cô không để cho hắn có cơ hội nghỉ xả hơi,
vội giơ chân lên đạp hắn đưới gót chân mình. Động tác của cô nhanh nhẹn, gẫy
gọn và thành thục.
“Đóa à, gọi công an đi!” Gia Ưu lớn tiếng gọi.
Đóa thần người ra nhìn, lúc này mới hoàn hồn móc điện
thoại bấm 110. Gã béo thấy tình hình không ổn liền nói: “Khoan đã, đừng gọi
công an nữa. Có gì chúng ta thỏa thuận với nhau”.
Gia Ưu ừm một tiếng rồi nói: “Chả có gì thỏa thuận
cả”.
Gã béo tím mặt nói: “Lũ chó này tao sẽ trả lại với điều
kiện bảo thằng kia trả tao 10.000 là xong”.
“Được thôi, giờ ngươi lái xe về Trung tâm, về đến nơi
bọn tao sẽ trả tiền”.
Gã béo đứng yên nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trong
tay Áo.
Gia Ưu cười cười: “Yên tâm đi, không ai thích rắc rối
cả. Bọn tao không phải là cảnh sát giao thông đâu mà lo”.
Hai tên buôn chó lặng lẽ lên buồng lái rồi lái xe về
Trung tâm hỗ trợ. Gia Ưu ghé qua một ngân hàng gần đó rút 10.000 đồng để tống
cổ chúng đi.
Cô Lưu than thở suốt: “Cũng tại tôi cả, tôi dạy con
không nghiêm. Giờ nó cầm tiền bỏ đi rồi, số tiền ấy tôi chưa có ngay được. Làm
sao bây giờ?”.
“Không sao đâu cô. Số tiền này coi như tôi quyên góp”.
Gia Ưu an ủi và nói thêm: “Nhưng việc này không nên tái diễn lần nữa. Không
phải lần nào cũng gặp may như thế này đâu ạ”.
“Ừ, cô biết. Cô nhất định sẽ dạy dỗ cái thằng con trời
đánh ấy”.
Đóa tiễn Gia Ưu và Đàm Áo ra khỏi cửa. Đàm Áo im lặng
suốt, còn Tiểu Đóa nhìn nhìn Gia Ưu định nói rồi lại thôi.
Gia Ưu móc điện thoại ra bấm số. Hai người chăm chú
lắng nghe cô nói chuyện.
“A lô, có phải đội cảnh sát giao thông 3 không? Tôi
phát hiện một chiếc xe hàng thay đổi kích cỡ trái với quy định, biển số xe là…
các anh ghi lại đi ạ… phải đấy ạ…”.
Nói xong cô gác điện thoại lại, quay ra thấy hai người
đang ngẩn ngơ nhìn mình cười cười: “Hắn sửa quá quy định nên nguy hiểm lắm. Tớ
làm thế cũng là nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mọi người”.
Gia Ưu về đến nhà đã hơn 8 giờ tối.
Đến cửa cô gặp ngay chị giúp việc mới. Đây là một phụ
nữ trung niên, thân hình hơi đẫy đà, mặc chiếc áo phông màu xanh, quần bò xanh
thẫm, tươi tắn và hiền lành.
Nhìn thấy cô nhanh nhảu chào ngay: “Chào em, chị đang
định đi về. Chị nói với chồng em rồi, khoảng 6 giờ chiều mai chị đến. Ở ngoài
em xinh hơn trong ảnh nhiều lắm”.
Gia Ưu cảm ơn rồi hàn huyên vài ba câu, nhìn theo bóng
chị giúp việc đi đến thang máy mới bước vào nhà.
Thiếu Hàng đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, hai chú
cún đang chơi quẩn quanh bên chân anh. Một con hì hụi leo lên chân, một con tìm
cách trượt xuống dưới.
Gia Ưu thấy hay hay, tiến đến ghế sô pha nhìn. Mãi đến
khi anh gõ gõ vào đầu cô thì cô mới dựa vào lưng anh than vãn: “Hôm nay mệt quá
anh ạ, cũng may là được việc!”.
Sau đó cô kể lại chuyện đuổi theo xe bán chó lúc ban
ngày.
“Em làm được đấy, đúng là nữ anh hùng!” Quan Thiếu
Hàng quay đầu lại nâng khuôn mặt cô lên hôn ngấu nghiến.
Cô giật mình vì nụ hôm say đắm bất ngờ của anh. Cô ỡm
ờ đón nhận, mãi sau mới nhiệt tình hưởng ứng. Cô thở phì phò: “Anh không sao
chứ? Em bẩn thế này mà anh cũng hôn được à?”.
Thiếu Hàng cười khì: “Miệng đâu có bẩn”.
Cô thè lưỡi ra liếm môi: “Em vừa ăn chè xong, anh thấy
còn vị ngọt không?”.
“Chưa thấy gì cả. Anh phải thử lần nữa mới biết”. Nói
xong anh sán lại, làm Gia Ưu sợ phát khiếp chạy xa vài mét.
“Ối trời, đúng là anh chẳng biết bẩn là gì! Để em đi
tắm đã”.
Nhìn theo anh đi vào phòng ngủ anh không cười nữa mà
khuôn mặt lại trầm ngâm suy nghĩ.
“Rầm” một tiếng, chú cún đang cố leo lên trên rơi
xuống thảm, đau quá kêu ăng ẳng. Anh khom người bế nó lên nói: “Đồ ngốc, đã thế
còn cố làm gì”.
Chú cún chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn, không hiểu anh
đang nói gì.
Tắm táp xong xuôi, Gia Ưu thấy cơ thể khoan khoái lắm.
Cô mặc váy ngủ đi đến bên bàn trang điểm bôi nước hoa hồng. Khi ấy Thiếu Hàng
bước vào, tay anh vẫn cầm tờ báo lúc nãy, thờ ơ ngồi trên giường đọc báo.
Gi