
hế còn được chứ, tớ quyết định tha thứ cho cậu vì
thấy thái độ cậu không phải là xấu xa”.
Cô đang định gõ chữ tiếp thì nhận được tin nhắn tiếp:
“Nhưng…”.
“Sao thế?” Cô hỏi.
“Ha ha ha…” biết ngay nụ cười xảo trá, nhân cơ hội ấy
Dao yêu cầu luôn: “Tớ độ lượng thế cậu đền đáp bằng gì đây?”.
“Cậu muốn gì…” Cô đã ngửi thấy mùi âm mưu, chắc chắn
phải bù lại rồi.
“Chúng tớ vừa lên kế hoạch cho buổi nói chuyện kỳ tới,
đang định mời hai nhân vật điển hình, cậu tham gia nhé!”.
Cô chưa kịp nghĩ ra vấn đề: “Nghĩa là sao cơ?”.
“Nói đơn giản là trong hai người ấy, một người học
hành giỏi giang từ nhỏ, được bố mẹ cưng chiều suốt ngày, giờ lại làm phóng viên
nổi tiếng. Tôi nghĩ mãi rồi, người ấy không phải là cậu thì là ai?”.
“Tớ á?” Cô nhấn mạnh.
“Chả cậu thì ai, đừng khiêm tốn nữa. Tớ đã xem qua hồ
sơ của cậu rồi, một trong mười đội viên xuất sắc nhất toàn quốc, thành tích học
tập luôn đứng đầu, giải nhất cuộc thi toán toàn quốc, năm nào cũng giành được
học bổng, có tên trong danh sách “Những thiếu niên Trung Quốc xuất sắc nhất”,
thi đỗ đại học danh tiếng, năm thứ ba được cử sang Mỹ học hỏi…”.
Chóng mặt bởi những danh hiệu, cô chẳng biết làm sao:
“Mời người khác đi mà, người như vậy thiếu gì chứ…”.
“Điều quan trọng là phải mời được, đáng để mời, và
hiệu quả chương trình ra sao thì đâu có nhiều! Giúp tớ đi mà. Chỉ là buổi nói
chuyện thôi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Mà cậu cũng dẫn chương
trình nhiều năm rồi, kiểu này quá vặt vãnh mà”.
“Không được”, cô nhất quyết từ chối: “Cậu mời người
khác đi…”.
“Trì Gia Hảo, cậu sao thế hả? Cậu phản bội lại tình
bạn của tớ, tớ đã không thèm so đo thì thôi, giờ có tí việc nhờ vả mà cũng
không nhận giúp à?”.
Đúng là tất cả chỉ là khúc dạo đầu của oán hận… cô khổ
sở ôm đầu, ngẫm nghĩ rồi nhấc điện thoại gọi cho Dao: “Thực sự tớ không thể
tham gia được”.
“Cậu…” Dao chuẩn bị nổ tung vì tức giận.
“Nhưng, nghe tớ nói hết đã…” Cô đã ngăn ngay được cơn
giận của Dao: “Tớ có ứng cử viên sáng giá hơn nhiều, để tớ hỏi cho cậu”.
“Ai thế?” Dao xúc động và liên tưởng ngay đến một ai
đó: “Quan Thiếu Hàng! Nhưng anh ấy đã tham gia ở kỳ trước rồi mà. Tớ sợ khán
giả cho rằng Đài chúng ta đang quảng cáo cho anh ấy”.
Cô bật cười, suýt sặc: “Không phải anh ấy…”.
Người cô nhắc đến là An Tiểu Đóa. Trong lòng cô, Tiểu
Đóa là sự có mặt hết sức ly kỳ, còn hơn cả em gái và Quan Thiếu Hàng, có lẽ đó
là do khoảng cách.
Cô nói chuyện với Tiểu Đóa, Tiểu Đóa lắc đầu từ chối
như là sắp chết đến nơi: “Không được, tớ thế này lên ti vi làm gì hả”.
Cô nói chuyện này vào giờ ăn trưa. Cô làm xong việc
Đàm Áo nhờ thì gần đến giờ ăn trưa. Lúc ấy mới thấy đại thiếu gia thơm tho quay
về. Đàm Áo mời cô và Tiểu Đóa đi ăn trưa.
Từ lúc gặp Đóa đến giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ cô
luôn thấy Đàm Áo rất vui vẻ, phấn khích. Tuy không có ý theo đuổi người ta,
nhưng ai chẳng thích cái đẹp, huống hồ đây lại là một cô gái rất đẹp.
Nghe Tiểu Đóa nói xong anh buột miệng nói luôn: “Người
như em không lên ti vi thì còn ai lên được chứ!”.
Tiểu Đóa cảm ơn lời khen của anh nhưng vẫn nhất quyết
không nhận lời.
Gia Ưu thấy việc này không gượng ép được nên Dao Dao
phải tìm cách khác thôi. Thế là cô vui vẻ vừa ăn vừa tán gẫu chuyện khác.
Quán rất đông khách nên thức ăn mang ra rất lâu. Nhìn
hai đĩa thức ăn hết sạch rồi cô vội thúc giục nhân viên phục vụ. Ai ngờ vừa
quay đầu lại thì thấy Quan Thiếu Hàng bước vào quán.
Quan Thiếu Hàng cũng nhìn thấy cô nên đi nhanh đến.
Ánh mắt anh lướt qua Tiểu Đóa, bất giác lộ vẻ bất ngờ. Tiểu Đóa nhìn anh tươi
cười.
“Anh cũng đến ăn cơm à?” Gia Ưu hỏi.
“Ừ, anh đi cùng Trương Quần”. Nói xong anh giơ tay ra
đằng sau chỉ.
Gia Ưu liền nói: “Hay là ngồi chung với tụi em đi, bàn
này rộng mà”.
“Ừ”.
Hai người ngồi chung bàn luôn, lại là bạn học cũ nên
toàn nhắc đến những chuyện cũ. Không hiểu tại sao Gia Ưu lại là người nói từ
đầu chí cuối, mọi người trong bàn mỗi người một phản ứng khác nhau.
Khuôn mặt Đàm Áo lộ rõ nét đau buồn, An Tiểu Đóa lại
nhìn chằm chằm vào Thiếu Hàng, Thiếu Hàng lướt nhìn Gia Ưu, còn Trương Quần thì
thở dài thương xót.
Gia Ưu vội vàng im lặng và cắm cúi ăn cơm thì nghe
thấy Đàm Áo nói: “Tiếc là tôi biết được quá muộn. Mấy năm qua chẳng ghé qua tảo
mộ cho cô ấy”.
“Sao trách anh được, mấy năm rồi anh ở Hồng Kông”.
Tiểu Đóa an ủi.
“Thực ra mấy năm nay tôi đều về đây đấy chứ”. Nói đến
đây anh quay sang nhìn Gia Ưu.
Gia Ưu hoảng hồn, biết ngay việc không hay ho rồi.
Quả nhiên…
“Tôi biết em tốt bụng”. Đàm Áo nói.
Câu nói ấy khiến cho cả ba người còn lại phải chú ý.
Đàm Áo kể sơ qua về việc mấy năm nay “Trì Gia Hảo” đóng vai “Trì Gia Ưu” ra
sao.
Mấy lần Gia Ưu ngắt lời nhưng đều bị Quan Thiếu Hàng
nhắc lại. Thấy sắc mặt anh ngày càng lạnh lùng cô thầm rủa mình trong bụng:
Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, ai bảo rủ ngồi chung làm gì chứ?
Tối đến, tắm táp xong cô ôm gói khoai tây chiên ngồi
xem phim trên ghế sô pha chờ anh xét xử mình. Không ngờ phim chiếu sắp hết mà
anh vẫn không buồn nhắc lại chuyện