
chưng mặn cho chúng ta tự
học ban đêm, mà Gia Hảo đâu có thích ăn bánh chưng mặn nhỉ…”.
An Tiểu Đóa phì cười: “Nghe giọng cậu biết ngay người
thích ăn bánh chưng mặn chính là cậu”.
“Thôi được rồi. Thế việc thứ hai thì sao?”.
“Nếu có chàng trai nào đó cả đêm không ngủ chỉ để loay
hoay tìm chiếc bút máy cho cô gái đánh rơi ngoài sân bóng thì cậu có cho rằng
xuất phát từ tình bạn hay không?”.
Cô sửng sốt: “Ý cậu là anh ấy đã tìm bút máy cho tớ ư?
Đã tìm suốt một đêm à? Rõ ràng anh ấy nói là vừa nhặt được mà…”.
“Lẽ nào anh ấy nói với cậu là mất cả đêm không ngủ chỉ
vì tìm chiếc bút này cho cậu ư?” Tiểu Đóa gần như nhìn cô với ánh mắt khinh
khỉnh: “Này, trước đây cậu chưa yêu ai bao giờ à? Sao chỉ số EQ của cậu thấp
thế hả?”.
Đúng là cô chưa có người yêu thật, hồi học đại học cô
chẳng khác gì một cậu con trai, để tóc ngắn, toàn mặc đồ thể thao, đi giày thể
thao, bạn khác giới nhiều hơn. Tình yêu ư? Trước khi được thông suốt đầu óc thì
cô đã đón nhận Thiếu Hàng rồi.
“Khoan đã…”. Cô chợt nhớ ra việc gì đó: “Tại sao cậu
biết rõ hai việc này thế?”.
“Tớ đến trường các bạn để tham gia thi tuyển mấy ngày
ấy, có hôm đói quá chạy đi mua đồ ăn. Tớ đã vô tình gặp anh ấy và chính anh ấy
mời tớ ăn bánh chưng mặn. Vài hôm sau, nửa đêm tớ lén ra ngoài mua đồ ăn thì
gặp anh ấy chạy quanh sân bóng tìm bút”.
Gia Ưu thấy không còn gì để nói nữa, tuy nhiên cô
không vì thế mà nghĩ rằng Thiếu Hàng thích mình. Nhưng cũng có đôi chút cảm xúc
khi nghe được hai sự việc này.
Chiếc bút máy ấy là do ông ngoại tặng cho cô lúc ông
còn sống. Hai chị em mỗi người một chiếc, vì họ vừa thi được vào trường trung
học điểm của thành phố. Hai chiếc bút máy giống nhau như hai chị em sinh đôi,
cùng một hãng, cùng một kiểu, chỉ có một điểm khác là ông ngoại đã tự tay khắc
tên mỗi đứa lên bút.
Cô luôn trân trọng chiếc bút này, nhất là từ sau khi
ông ngoại qua đời. Ngày nào cô cũng mang nó bên mình. Tối hôm đó đi học về phát
hiện không thấy bút đâu cô đã kéo cô em gái đi tìm cùng mình. Em gái lại kéo
theo Thiếu Hàng, ba người tìm đến nửa đêm cũng không thấy bóng dáng bút đâu.
Không ngờ Thiếu hàng lại quay lại tìm và hôm sau đưa
bút cho cô lại không nhắc gì về một đêm mất ngủ.
Chương trình đang trong giai đoạn chuẩn bị. Thời gian
này Gia Ưu bận như chong chóng, vài ngày không về nhà là chuyện thường.
Chiều hôm ấy cô họp với Đàm Áo và Dao Dao, về đến văn
phòng nhận được điện thoại của Trương Quần.
“Gia Hảo, cô đang ở đâu đấy?”.
“Tôi đang ở Đài truyền hình, có việc gì à?” Cô nghĩ
trong bụng, lạ nhỉ, sao Trương Quần lại chủ động gọi điện cho mình.
“À, công ty có nhân viên mới tên là Ngô Hải, cô còn
nhớ không? Mới được lên chức ba, chúng tôi định tối nay tổ chức chúc mừng cậu
ấy tại nhà hàng Nguyện Bán. Cô đến nhé?”.
Cô hiểu ngay vấn đề, hóa ra là làm sứ giả hòa bình.
Sau khi Thiếu Hàng ra viện, anh còn bận hơn cô nhiều. Cũng chẳng biết là bận
thật hay bận giả nữa, nhưng anh đều từ chối mỗi lần cô chủ động hẹn hò đi ăn.
Cứ để mọi việc bế tắc không phải là điều hay, khó lắm
mới thấy Trương Quần hạ mình thế này. Tuy vẫn bực mình vì làm mất Bò sữa của
cô, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, cô nhận lời mà chẳng khí thế gì.
Sắp đến 7 giờ tối, cô vẫn ở Đài sửa bản thảo phỏng vấn
thì Trương Quần gọi điện đến: “Cậu đi chưa?”.
Cô nhìn lướt đồng hồ rồi đáp: “Tôi chuẩn bị đi đây”.
“Tôi đang mua bánh ga tô NICE ở gần đây, cô rảnh ghé
qua cho tôi đi nhờ nhé”.
“Được, cô đợi tôi 10 phút”.
Cô viết nốt đoạn kết rồi lưu lại cẩn thận. Cô vội vàng
rời khỏi văn phòng, lái xe đến hiệu bánh đón Trương Quần.
Trương Quần xách chiếc hộp bánh ga tô và một món quà
được đóng gói rất đẹp, ra ngồi ghế sau và cười nói: “Gần quá gọi xe cũng ngại”.
Gia Ưu nhìn và nói: “Mua cả quà nữa à?”.
“Mua đâu. Chủ hiệu bánh nói hôm nay kỷ niệm tám năm
khai trương nên mua trên 200 được tặng đấy”. Quần đặt bánh cẩn thận ra ghế bên
cạnh, tiện tay bóc hộp quà ra, buột miệng thốt lên: “Ơ”.
Gia Ưu liếc mắt nhìn, đó là một hộp nhạc rất quen. Mắt
cô bỗng lóe sáng: “Loại hộp nhạc này bán chạy thật”.
“Ừ, loại cổ điển mà”. Trương Quần cầm lên tay ngắm
thật kỹ và còn lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ đó, và rồi cũng ừ hữ theo nhịp:
“Về hình thức thôi, toàn đồ sản xuất theo dây chuyền công nghệ nên nhiều chi
tiết bị bớt đi rồi. Chắc là chưa được nhìn thấy cái Thiếu Hàng tự tay làm bao
giờ, chứ không còn lâu mới làm theo được…”.
Gia Ưu tóm ngay câu nói của Trương Quần, tay lái vô
lăng hơi run: “Thiếu Hàng đã từng làm cái này á?”.
“Ừ, anh ấy cũng sơ ý quá. Mất bao công sức làm để cho
cậu, bạn cùng phòng lấy mất bản thiết kế”.
“Cậu đã nhìn thấy hộp nhạc ngựa à?”.
Lúc này Trương Quần nhận ra mình nhỡ lời, cũng chẳng
xí xóa được nên cười có phần gượng gạo: “Ừ, ừ”.
Gia Ưu bất ngờ quá: “Thế cậu có biết bài hát được phát
ra từ hộp nhạc này không?”.
Trương Quần lắc đầu chẳng khác gì trúng tà: “Tôi không
biết”.
Gia Ưu không tin, cứ hỏi suốt: “Cậu không biết thật á?
Chắc chắn làm xong anh ấy sẽ cho cậu xem, tại sao cậu lại không biết chứ?”.
Trư