
ơng Quần cười gượng: “Bình thường tớ có nghe nhạc
đâu, nên nghe xong quên ngay. Ai mà nhớ được chứ!”.
“Cậu không hỏi anh ấy?”.
“Không!”. Cô trả lời rất dứt khoát.
Gia Ưu thấy Trương Quần có những phản ứng đáng ngờ,
nhưng không tìm được lý do tại sao cô ấy phải dối mình. Định bụng hỏi tiếp,
nhưng rồi sực nhớ hộp nhạc ấy Thiếu Hàng tặng cho em gái mình, giờ mình đang là
chủ sở hữu nó. Hỏi người ngoài về bài hát phát trong hộp nhạc thì quá lạ lùng
còn gì?”.
Nghĩ đến đây cô không hỏi gì nữa.
Cái gọi là tiệc chúc mừng chẳng qua là bữa liên hoan
mâm cao cỗ đầy. Trong công việc Thiếu Hàng là người rất nghiêm túc, luôn yêu
cầu cao, nhưng trong cuộc sống anh khá thoải mái. Sống rất dễ chịu với cấp
dưới, vì thế buổi liên hoan diễn ra vô cùng vui vẻ, cười nói ồn ã.
Bữa liên hoan kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi
tan tiệc, không hiểu muốn vứt cô sang một bên hay là mải công việc, thanh toán
xong anh nói về qua công ty đã. Gia Ưu lái xe theo sau suốt dọc đường, bụng lẩm
bẩm không biết còn hục hoặc nhau đến bao giờ nữa.
Mải quá nên vượt cả đèn đỏ.
Rõ ràng Thiếu Hàng nhìn thấy, đèn xe cứ sáng lóa lên
như đang chế giễu cô, và rồi nhấn ga phóng vọt đi.
Gia Ưu cắn môi giận dữ, nhưng cũng chẳng biết phải làm
sao.
Vào đến Trung Thiên Plaza, cô đi băng qua tiền sảnh
đẹp đẽ đến bên thang máy chờ đợi. Nhìn lướt qua chiếc ghế sô pha bằng da gần
tấm gương ở bên trái thấy có hình bóng quen thuộc đang vờ gập máy tính.
Cô bất giác che miệng cười, cô tới gần nói: “Chờ em
à?”.
Thiếu Hàng liếc nhìn cô một cái: “Ai đợi em hả?”.
“Anh chứ ai?”.
Ánh đèn vàng rực chiếu lên khuôn mặt tươi tắn của Gia
Ưu. Nét ưu phiền ngày thường nay đã tiêu tan. Khuôn mặt trông dịu dàng hẳn,
đoan trang, xinh đẹp hơn trước nhiều. Trông đượm nét quyến rũ, hấp dẫn.
Thiếu Hàng ôm lấy đầu cô, đôi mắt anh sâu thẳm.
Tranh thủ xung quanh không có ai, cô vội chủ động sán
đến hôn nhẹ lên đôi môi anh: “Anh đừng giận nữa mà!”.
Đây đã là giới hạn cuối cùng cô có thể làm được. Anh
quay đầu lại nói khẽ: “Anh phải lên trên lấy văn bản, em lên cùng nhé”.
Cửa thang máy mở ra, Thiếu Hàng bước vào, Gia Ưu cũng
vội theo sau. Thang máy không có ai ngoài hai người, ngước mắt nhìn ra bên
ngoài có một chị mặc bộ đồ lao công đang đẩy một chiếc xe rác đi qua chỗ bảo vệ
vẫy tay ra hiệu cho hai người chờ mình.
Gia Ưu liếc nhìn anh một cái, cô từ từ giơ tay ấn vào
nút mở cửa. Bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, rối ấn mạnh vào nút đóng cửa.
Cô tròn mắt nhìn, thang máy vội đóng lại. Cô chẳng
biết có nên cười hay không thì người đàn ông bên cạnh đã dồn cô vào tường và
rồi nâng mặt cô lên, ghì lấy eo cô rồi hôn say đắm. Lưỡi anh luồn lách trong
miệng cô, mùi hoa nhài anh vừa uống phả ra thoang thoảng, hơi thở gấp gáp và
như nghẹt lại.
Người cô như mềm oặt đi, dựa hẳn lưng vào tường. Vừa
hôn vừa nghĩ đến khuôn mặt sửng sốt của chị lao công vội vã đuổi theo thang máy
lúc nãy, cô bật cười khúc khích.
Nụ cười đã cắt ngang hành động đang cần chuyên tâm
nhất.
Người đang ghì eo cô vội nhéo cô một cái rõ đau khiến
cô phải la lên. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như cười cười, đôi môi
mọng mời gọi khiến cho trái tim Thiếu Hàng muốn tan thành từng mảnh. Anh lại
cúi đầu hôn cô ngấu nghiến.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Hai người đang hôn nhau va vào cửa thang máy. Thiếu
Hàng lấy chìa khóa ở trong túi ra, đôi má Gia Ưu ửng đỏ, cô cắn tai anh: “Ở đây
anh cũng có phòng nghỉ chứ?”.
“Cái gì? Em nói gì cơ?” Thiếu Hàng vờ ngu ngốc.
Gia Ưu cấu anh một cái thật đau: “Lại còn giả vờ à!”.
Tay cô nhéo càng mạnh, thường thì cô cũng nhéo anh rất
đau. Da anh trắng nên nhìn thấy ngay vết véo đỏ ửng. Anh giả vờ giận dỗi: “Này
này, lát nữa sẽ biết tay anh”.
Gia Ưu cười thật quyến rũ: “Xin sẵn sàng”.
Anh chẳng buồn nói nhiều, vội bế thốc cô lên.
Quần áo, giầy dép vứt bừa bãi trên sàn nhà. Gian phòng
nghỉ này là nơi anh thường xuyên tá túc mỗi khi phải làm thêm giờ. Lồng chim
tuy nhỏ, nhưng được thiết kế khá tinh tế, bàn về không gian hay thị giác đều
không cảm thấy khó chịu.
Kéo rèm cửa ra, từ tầng 26 này ngắm được toàn bộ cảnh
quan bên dưới.
Sáng hôm sau thức dậy, cô tắm nước nóng thỏa thích.
Tắm xong tiện tay khoác chiếc áo sơ mi trắng của Quan Thiếu Hàng lên mình và đi
pha cà phê.
Quan Thiếu Hàng nằm chống tay trên giường, hào hứng
nhìn theo bóng hình bận rộn của cô. Vạt áo sơ mi trắng của anh chỉ dài đến chấm
mông cô, hở đùi, chân trần, để lộ làn da trắng trẻo, hồng hào như muốn đốt cháy
tất cả.
Mắt nhìn xuống dưới và dừng lại ở gót chân của cô.
“Em làm bánh sandwich nhé?” Cô quay người lại hỏi ý
anh.
Anh gật gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào đó: “Còn đau
không?”.
Cô nhìn theo ánh mắt anh, phớt lờ nói: “Khỏi lâu rồi
mà, giờ chỉ là vết sẹo thôi”.
Mắt anh sáng lên: “Không hết được à?”.
“Chắc là phải xóa bằng tia lade mới hết, nhưng việc gì
phải nhọc công thế, em đâu có phải là minh tinh màn bạc”. Nói xong cô rót cho
mình một cốc cà phê. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm, khó hiểu của anh cô hỏi: “Vết
sẹo này xấu xí lắm hả an