
vào vai cô: “Ngẩn người ra à?”.
Cô liếc xéo anh một cái rồi buông thõng một câu: “Đồ
nịnh hót!”.
“Tôi nịnh hót sếp là điều đương nhiên mà!. Lần này sếp
quan tâm chúng ta đến vậy, mà cô không thấy sếp mình điển trai như minh tinh
màn bạc à?”.
“Nhìn cái khua tay mà xem, trông rất đàn ông”.
Sau khi phân công nhiệm vụ với Đàm Áo cô vội lái xe
đến nhà mẹ chồng lấy cơm, rồi tranh thủ tạt qua thăm bố mẹ đẻ. Bà Dĩnh và ông
Thu vừa ra ngoài về, tối nào hai ông bà cũng có thói quen đi dạo bộ.
Hai chú cún An Tiểu Đóa nhờ trông hộ giờ đã mở mắt
rồi, chúng chạy quanh căn phòng đơn sơ, bộ lông mềm mại, béo mũm mĩm. Xem ra
chúng được hai ông bà chăm nom rất cẩn thận.
Cô thả chúng xuống đất để chúng chạy nhảy khắp nhà.
Bà Dĩnh bước vào nhà hỏi: “Thiếu Hàng đỡ chưa?”.
“Anh ấy đỡ nhiều rồi ạ. Mấy bữa nữa là được ra viện”.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ: “Mẹ à, tại sao hồi ấy ba mẹ lại nói với mẹ
chồng con là con lái xe? Tại sao ba mẹ không cho con biết Thiếu Hàng đã bị
thương nặng?”.
“Hồi ấy người lái xe chính là con mà?” Bà Dĩnh nhấn
mạnh từng từ: “Chỉ con mới có bằng lái xe, Hảo nó có bằng đâu mà lái”.
“Không có bằng lái xe thì không được lái xe à?”. Cô
vặn lại.
“Mẹ tin con út, từ nhỏ nó đã biết giữ phép tắc, học
hành giỏi giang, tính tình ngoan ngoãn”.
Cô cười nhạt: “Con không bao giờ tin chính mình lái xe
lao xuống sông, con chịu đủ mọi tội lỗi đổ lên đầu rồi đấy”.
“Giờ nói có ích gì?” Bà Dĩnh gằn giọng nói: “Con đừng
quên giờ con chính là Trì Gia Hảo!”.
“Mẹ khắc ba chữ Trì Gia Ưu lên bia mộ thì trong lòng
mẹ cảm thấy Trì Gia Hảo vẫn còn sống hay sao? Chỉ vì con may mắn hơn nó, con
không chết nên con phải sống thay nó à?”.
Bà Dĩnh nhăn mày: “Con đừng nói với mẹ bằng cái giọng
ấy. Ba mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con”.
“Vì con?” Cô không kiềm chế được nụ cười khẩy: “Năm
năm rồi, con không hề có chút ký ức gì về vụ tai nạn ấy. Cố nhớ cũng vô ích. Ba
mẹ đều nói là con bị mất trí nhớ, nhưng tại sao mọi thứ con đều nhớ hết sao mỗi
vụ tai nạn này là không? Nhân lúc con chưa tỉnh táo ba mẹ đã biến con thành Trì
Gia Hảo. Con sẽ tìm ra sự thực cho mẹ xem”.
“Sự thực gì hả?”. Bà Dĩnh tức giận chết đi được: “Đã
là quá khứ rồi còn muốn tìm sự thực gì hả? Để con đóng giả em gái có gì phải ấm
ức? Có danh tiếng, có công việc tốt. Cái gì không nói chứ nếu không phải là em
gái con thì liệu con có thể sống được với Thiếu Hàng mấy năm nay không? Con còn
điều gì chưa hài lòng hả? Sao con không sống yên phận đi cho ba mẹ được nhờ?”.
Gia Ưu chẳng khác gì bị một cái tát trời giáng, máu
toàn thân bốc hết lên đầu, cô chẳng nhớ nổi mình đã ra khỏi nhà thế nào, toàn
thân lạnh buốt. Cô lái xe đến bệnh viện, nhưng chẳng còn sức lực lê mình ra
khỏi xe, nằm bò trên vô lăng, đôi mắt ướt nhòe.
Lúc này sao cô thấy mình cô đơn, lạc lõng quá đỗi.
Trên thế giới này không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Cả chiều Thiếu Hàng không chợp mắt giây phút nào, anh
mở điện thoại ra kiểm tra email, thấy có mấy thư khách hàng yêu cầu trả lời
gấp. Hết cách, anh đành phải thay quần áo rồi lén ra quán net đối diện cổng
bệnh viện. Anh ngồi lì ở đó giải quyết công việc quên bẵng cả thời gian. Mọi
việc xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ chiều, vội vàng đi về buồng bệnh. Trong lúc
đợi thang máy ở tầng một anh gặp bác sĩ Quách, tay xách một chiếc phích nước
trông quen quen, anh liền nhìn kỹ hơn.
Bác sĩ Quách nhìn thấy anh ăn mặc như vậy thấy là lạ:
“Anh đi đâu về thế?”.
“Tôi có chút việc chạy ra ngoài”. Thiếu Hàng cười lấp
liếm: “Chạy ra ngoài hơn nửa tiếng thôi mà”.
Bác sĩ Quách chẳng buồn quan tâm anh chạy ra ngoài bao
lâu, tỏ vẻ khó chịu nói: “Sao anh không có chút tự giác nào của bệnh nhân thế
nhỉ? Giờ anh cần nhất là nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường anh có biết không
hả? Nếu không thuốc tốt đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì!”.
“Vâng, vâng, tôi biết rồi”. Thiếu Hàng cúi đầu nhận
lỗi.
Bác sĩ Quách vẫn nghiêm mặt nhét phích nước nóng vào
tay anh: “Vợ anh nhờ chuyển cho anh đấy”.
Thiếu Hàng cầm lấy hỏi: “Cô ấy đâu rồi ạ?”.
“Lúc nãy tôi gặp ở bãi để xe. Cô ấy nói có việc nên
không lên được”.
Thiếu Hàng cảm thấy như có việc gì gấp xảy ra, lập tức
móc điện thoại ra gọi. Gọi hai lần liền mới thấy nhấc máy. Giọng mũi nghèn
nghẹn, lòng anh hoảng hốt: “Em à, em đang ở đâu đấy?”.
“… Ở bên ngoài ạ, anh ăn rồi ngủ đi nhé. Đừng đợi em”.
“Em…”, Thiếu Hàng vừa cất lời điện thoại ngắt luôn.
Cửa thang máy mở ra, Quan Thiếu Hàng không để ý đến sự
thúc giục của bác sĩ Quách, truy hỏi: “Vừa rồi anh gặp vợ tôi à? Anh có thấy cô
ấy có điều gì không ổn không?”.
Bác sĩ Quách lưỡng lự: “Thấy mắt sưng đỏ, cô ấy nói bị
cát bay vào mắt”.
Thiếu Hàng quay ngoắt người lại, lao nhanh về phía bãi
đỗ xe. Chạy nhanh quá, đâm sầm vào một người đi đường, làm cho người ta ngã bổ
nhào xuống đất. Anh vội vàng xin lỗi nhưng chân thì vẫn lao như bay.
Gia Ưu không biết nên đối diện với Thiếu Hàng thế nào.
Với tình trạng hiện giờ của mình, cô dễ có khả năng ngã gục trước mặt anh. Cũng
may là gặp bác sĩ Quách đi đâu về, nên cô nhờ