
hìn chằm chằm vào anh.
“Gia Hảo, không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau
thế?”.
“Tôi nhớ là anh học khoa tin mà?”.
Hiểu được thắc mắc của cô, anh chủ động giải thích:
“Đúng thế, nhưng tôi còn học thêm học vị báo chí mà”.
Cô cắn môi: “Sao anh không ở lại Hồng Kông làm việc?”.
“Tôi thích môi trường ở đây hơn, Hồng Kông đất chật
người đông, cạnh tranh mạnh lắm”.
“Ba mẹ anh có chịu không?’’.
Đàm Áo ngẩn người: “Đương nhiên là không chịu, nhưng
thái độ không còn cứng rắn như xưa”.
Gia Hảo im lặng trong giây lát rồi giơ tay ra nói:
“Vậy thì mong là chúng ta hợp tác vui vẻ”.
Đàm Áo thẳng thắn đáp lễ: “Hợp tác vui vẻ nhé!”.
Buổi trưa, mấy đồng nghiệp đi săn tin quay về vội vã
làm tin, Gia Hảo chưa có việc gì làm vội đi giúp một tay. Kết quả là sau một
hồi bận rộn quay ra nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối.
Làm thêm buổi tối là việc hết sức bình thường với
những người ở Ban thời sự. Cứ làm xong tin tà lại rủ nhau ra ngoài hàng ăn tối
như mọi lần nên họ rủ Gia Hảo đi ăn cùng. Cô không muốn đi ăn nên thoái thác đi
về.
Vội vội vàng vàng về nhà, cứ nghĩ là Bò sữa đói meo
bụng sẽ bới tung cả nhà lên. Nhưng đến nơi thấy nhà sáng trưng đèn, phòng khách
được dọn dẹp gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm dìu dịu.
Không thấy Bò sữa chạy ra quấn quýt đón như mọi khi cô
thấy nao nao trong lòng. Cô thay dép đi trong nhà, cất giày ở giá rồi đi vào
phòng khách thì nghe thấy tiếng nước chảy lúc được lúc mất ở trong phòng tắm và
tiếng người nói chuyện.
Để chùm chìa khóa vào trong hộp, cô vội vàng đi đến
phòng tắm.
Phòng tắm bật đèn sưởi ấm sáng choang, Thiếu Hàng đang
tắm rửa cho Bò sữa.
Anh ra lệnh cho Bò sữa đứng vào trong bồn chứa đầy
nước. Từ bé đến giờ Bò sữa rất ghét tắm, mỗi lần cô tắm cho nó chẳng khác nào
vật nhau. Không những phải nói ngon ngọt mà còn phải sử dụng cả vũ lực. Nhiều
khi tắm xong bực mình, thế nhưng vẫn phải nịnh nó. Nhưng Thiếu Hàng lại khác,
Bò sữa ngoan ngoãn vô cùng, bảo đứng là đứng, bảo ngồi là ngồi, phục tùng răm
rắp, tuyệt đối không chống đối.
Gia Hảo chẳng biết phải làm sao với kiểu gió chiều nào
che chiều ấy của Bò sữa.
Thấy Bò sữa mừng rỡ nhao ra đằng sau, Thiếu Hàng quay
lại nhìn. Gia Hảo đang đứng tựa người vào cánh cửa nhìn anh với ánh mắt ghen
tị.
Anh tươi cười lên tiếng: “Em về từ bao giờ thế?”.
“Em vừa về. Sao Bò sữa nghe lời anh thế nhỉ?”. Cô đi
đến vịn lấy cổ anh và còn tay kia vỗ vỗ đầu Bò sữa.
“Tất nhiên rồi. Bò sữa biết ai là chủ gia đình mà!”.
Thiếu Hàng cười ha hả. Cô há mồm cắn nghiến một cái vào vai anh.
“Ái… Nhà mình ai là cún con ấy nhỉ?”.
“Là anh… là Bò sữa đấy!” Gia Hảo giận dữ chỉ vào Bò sữa:
“Anh và Bò sữa tính quá giống nhau còn gì”.
Tắm xong, cô lấy máy sấy tóc sấy lông cho Bò sữa. Liếc
nhìn thấy anh đã thay bộ quần áo sạch sẽ bước ra, liền hỏi: “Thật hiếm hôm nào
như hôm nay, anh về nhà sớm thế!”.
Nghe vậy anh cười gượng: “Sếp xã ạ, mấy hôm trước hẹn
chồng ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh mà, quên sạch rồi à?”.
Tay cô chững lại, nhớ ra thấy áy náy quá: “Ôi, em xin
lỗi. Em chăm chăm giúp họ lên tin quên bẵng mất. À mà sao anh không gọi điện
bảo em một tiếng?”.
“Không sao. Anh biết em bận mà”. Anh chợt nghĩ ra
chuyện khác, hỏi với: “Em ăn chưa?”.
Cô thực thà khai báo: “Em đã ăn đâu. Đang đói meo bụng
đây này”.
Anh trừng mắt quát: “Sao không nói sớm? Em muốn ăn
gì?”.
“Mì úp anh ạ”.
“Không thành vấn đề”, anh khua khua tay, “Sẽ có đầu
bếp nổi tiếng phục vụ em chu đáo”.
“Anh ơi, kèm theo hai trứng gà chần, ít cà chua. Cà
chua để trong tủ lạnh ấy, nhớ gọt vỏ đấy, à mà nhớ không được cho hành hoa”. Cô
ra sức đòi hỏi: “Cho xúc xích vào anh nhé, nhiều vào đấy!”.
“Tuân lệnh nữ hoàng!”.
Nửa tiếng sau nữ hoàng và chú chó thơm tho vẫn ngồi
trên ghế sô pha xem ti vi, chiêm ngưỡng anh chàng đầu bếp dâng lên bát mì úp
ngon miệng, không quên kèm theo đôi đũa.
“Xin mời nữ hoàng dùng bữa!”.
Nữ hoàng ngồi ngay ngắn, chẳng buồn động đậy: “Xem
chừng cũng ngon đấy!”.
Anh cưng nựng: “Ăn vào sẽ thấy ngon hơn nhiều!”.
“Cái đó phải thử mới biết được!” Cô với tay cầm đôi
đũa gắp một miếng lên ăn thử. Ái chà, quả là ngon, vội vàng bê bát lên: “Anh
bóp vai cho em đi!”.
“Xin tuân lệnh!” Anh càng nuông chiều cô hơn.
Cô ăn xong anh mang bát đi rửa. Xong xuôi quay ra hỏi:
“Cuối tuần này bạn anh rủ tụ tập một bữa đấy, em có nể mặt tham gia không
đấy?”.
Cô cười trừ nhìn anh: “Không phải là em khống muốn đi,
nhưng cuối tuần này bọn em phải đi tập huấn ba ngày ở thành phố bên rồi. Hôm
nay thư ký sếp vừa thông báo. Trùng hợp quá nhỉ”.
“Thế thì hết cách rồi!” Anh tỏ ra thông cảm.
“Bò sữa tính sao đây? Hay là để em gửi ở trung tâm.
Nhưng hình như Bò sữa không thích chỗ ấy lắm?” Cô lo lắng.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Không cần, đã có anh rồi. Chỉ
ba ngày thôi mà!”.
Cô chỉ đợi câu nói này của anh, cười tít mắt nói: “Anh
phải chăm sóc Bò sữa cẩn thận nhé. Nếu nó ốm hay sụt cân, em không tha cho anh
đâu”.
“Này, anh ghen đấy nhé!” Anh cúi nhanh xuống hôn lên
đôi mắt và đôi môi quyến rũ của cô.
Cô ép vào a