t xinh xắn đủ dể thoáng cái nhớ
ngay tên.
“An Tiểu Đóa? Cậu là An Tiểu Đóa?” Gia Hảo vui mừng
khôn xiết. An Tiểu Đóa còn xúc động hơn cô: “Một mình à? Có rỗi không? Tớ mời
cậu đi ăn bánh ngọt. Đi nào!”.
“Hả?”. Chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột đi rồi. Cô
đành phải đi theo. Mãi đến khi ngồi trong quán mùi đầy bơ ngọt ngào, cô sực nhớ
ra Đàm Áo vẫn còn đang ở trong Plaza. Cô dở khóc dở cười nhìn An Tiểu Đóa hào
hứng gọi đống bánh ngọt và kem.
Móc túi lấy điện thoại gọi cho Đàm Áo thông báo một
câu. Ngắt điện thoại thấy An Tiểu Đóa nhìn mình chằm chằm.
Cô cười và giải thích: “Tớ đi cùng một người bạn, lúc
nãy anh ấy ra quầy thanh toán”.
“Là Quan Thiếu Hàng à?” An Tiểu Đóa thật thà hỏi.
Trì Gia Hảo sửng sốt, thực sự quan hệ giữa cô và An
Tiểu Đóa rất sơ sơ, chỉ là gặp nhau vài bận cách đây mấy năm. Kỳ nghỉ hè năm
ấy, Sở Giáo dục của tỉnh tổ chức cuộc thi toán cho học sinh trung học với quy
mô lớn. Địa điểm được chọn là trường mà Gia Hảo đang theo học. Học sinh xuất
sắc của các trường đều hội tụ tại cuộc thi này. Nghe nói An Tiểu Đóa là một nữ
sinh cực kỳ xuất sắc của trường Trung học trọng điểm của một thị trấn nhỏ. Đi
học sớm, thành tích luôn đứng đầu trường, cộng thêm sắc đẹp nên thu hút hết sự
chú ý của mọi người, trong đó có cả chị em nhà Hảo.
Cách có vài năm, nếu không phải là khuôn mặt xinh đẹp
thì Gia Hảo khó có thể đảm bảo được mình vẫn nhớ tới cô. Điều khó hiểu là, An
Tiểu Đóa không chỉ nhận ra cô trong đám đông xa lạ mà còn nhớ được tên Quan
Thiếu Hàng.
“Không phải là Thiếu Hàng, là đồng nghiệp của tớ. Mấy
bữa nay mình đang tập huấn ở đây”. Thực lòng Gia Hảo rất mến Tiểu Đóa. Tuy cô
gái này tính tình rất kỳ cục, nhưng chẳng có gì khó hiểu, học sớm một tuổi mà
lần đầu tiên gặp Tiểu Đóa cô đã thầm thốt lên: Ôi chao, tin đồn quả không sai,
cô ấy đúng là tài sắc vẹn toàn.
“Hả? Đồng nghiệp á? Thế thì chẳng sao”. Tiểu Đóa cắn
miếng bánh: “Cậu ăn đi, bánh ngọt nhà hàng này ngon lắm đấy, nước ngọt cũng
ngon không kém đâu. Cậu thử đi”.
Gia Hảo bị dồn vào cảnh đúng là dở khóc dở cười: “Cậu
còn đi học không?”.
Tiểu Đóa lắc đầu và hỏi lại: “Cậu thì sao?”.
“Tớ đi làm mấy năm nay rồi”.
An Tiểu Đóa quan sát cô: “Cậu thay đổi nhiều quá, xinh
hơn trước nhiều”.
Nếu người khác nói câu này cô nhận ngay, nhưng là Tiểu
Đóa nói thì cô thấy xấu hổ chết đi được. Cô giả vờ tức giận nói:“Này nghe cậu
nói có vẻ châm chọc quá đấy Tiểu Đóa ạ”.
An Tiểu Đỏa “úi” một tiếng rồi nói: “Gia Ưu ơi, tớ nói
thật mà”.
Gia Hảo ngẩn người ra sững sờ nhìn cô.
“Sao thế?”.
Mãi sau cô mới hỏi với giọng chua chát: “Sao cậu không
hỏi mà đã gọi tớ là Gia Ưu thế?”.
Tiểu Đóa sững lại vì câu hỏi này. Cô chớp chớp mắt
nói: “Trực giác mách bảo thôi. Lẽ nào tớ nhận nhầm người rồi à?”
Gia Hảo im lặng suy nghĩ nên nhận hay không đây, suy
nghĩ ấy cứ giằng co trong đầu cô.
“Cậu sao thế?” Tiểu Đóa quan tâm hỏi.
“Cậu… Cậu đoán đúng rồi. Đúng là không hổ danh với
danh hiệu tài nữ”. Cô nhếch nhếch môi lên nói.
An Tiểu Đóa bật cười và giục cô ăn: “Tớ vẫn còn nhớ
câu nói cửa miệng của cậu đấy?”.
“Câu gì cơ?”.
“Nhà tớ chẳng thiếu thiên tài!” An Tiểu Đóa học theo
ngữ điệu và biểu cảm của cô khi nói câu ấy năm xưa.
“Cậu nhớ cả điều này cơ à? Đầu óc cậu đáng sợ thật,
nhìn biết nhớ dai thù lâu”.
“Đó cũng là sở trường của tớ mà”.
Gia Hảo cũng thấy từ giọng nói của Tiểu Đóa toát lên
một cái gì đó chán nản, mệt mỏi. Cô chăm chú quan sát, không biết đó có phải là
ảo giác không, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Đóa có ẩn hiện nét ghê gớm của
Lý Mạc Sầu. Cô muốn hỏi han tinh hình của Tiểu Đóa, nhưng không biết phải bắt
đầu từ đâu vì quan hệ của hai người cũng không thân thiết cho lắm.
Lúc thanh toán Gia Hảo định móc ví trả tiền thì bị
Tiểu Đóa chận lại: “Nói rồi mà, hôm nay tớ mời cậu, đừng có tranh với tớ”.
Nói rói Tiểu Đóa móc chiếc ví cũ mềm ở trong túi ra đi
thanh toán. Chiếc ví ấy cũ đến độ viền da màu đen xung quanh bong lởm chởm.
Ra khỏi quán, hai người chào tạm biệt nhau rồi ai đi
đường ấy. Gia Hảo định hỏi số điện thoại của Tiểu Đóa nhưng rồi nhanh chóng xóa
tan ý nghĩ này. Bản thân Tiểu Đóa cũng không nghĩ gì đến việc này, ra đến đường
vẫy taxi rồi quay lại giơ tay vẫy chào Gia Hảo. Chào xong lên xe đi luôn.
Gia Hảo bật cười, tay đút vào túi quần và sải bước
nhanh hòa vào dòng người tấp nập.
Buổi trưa ấy trôi qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ,
cô được làm Trì Gia Ưu. An Tiểu Đóa chính là nàng tiên có chiếc đũa thần kỳ ban
tặng cho cô giấc mơ đẹp ấy. Cô không biết tại sao mình lại không đính chính, có
lẽ đó là khát vọng đang nằm sâu trong lòng cô.
Dù gì cũng không thể có cơ hội gặp lại Tiểu Đóa nữa,
hai người sẽ không bao giờ chạm mặt nhau trên đường đời.
Thế thì mặc kệ đi, cần gì phải đề phòng nhỉ?
Kết thúc khóa tập huấn. Vừa ra khỏi khoang máy bay,
Gia Hảo bật điện thoại lên và nhận ngay được hai tin nhắn của Thiếu Hàng.
“Anh sẽ đến đón em”.
“Anh đến nơi rồi”.
Gia Hảo bất ngờ, không nghĩ anh sẽ đến đón mình. Mặt
cô biến sắc nhìn quanh quẩn, suýt nữa va vào một chiếc xe chất đ