
dễ bị mọi người nhầm lẫn là thiếu chín chắn,
chưa trưởng thành. Cũng may bù lại là dáng vóc cao lớn, tính tình hào phóng,
trực tính. Thôi thì lấy khí chất bù cho diện mạo nên cũng thuộc típ đàn ông độc
đáo.
Mãi sau vẫn là Đàm Áo mở lời trước: “Từ sau khi Gia Ưu
qua đời đến giờ, người tôi gặp mấy năm nay đều là cô phải không?”.
Cô quan sát kỹ càng lúc anh hỏi, thấy anh khá bình
tĩnh. Có lẽ anh lấy lại được thăng bằng rồi nên gật đầu: “Vâng là tôi đấy. Rất
xin lỗi anh”.
“Tại sao cô biết được nhiều chuyện giữa tôi và Gia Ưu
như vậy?”.
“Chị em tôi có thói quen trao đổi nhật ký cho nhau”.
Đàm Áo không tức giận khi biết mình bị lừa, anh nhìn
cô và miệng cười đau khổ: “Hoá ra là như vậy”.
Mẹ anh là người thành phố này, ba anh là người Hồng
Kông đến đây kinh doanh. Năm anh tốt nghiệp cấp 3, ba anh quyết định ngừng kinh
doanh ở đây và đưa vợ con sang Hồng Kông sinh sống. Hồi ấy Đàm Áo không muốn đi
vì không muốn xa Gia Ưu.
Hai người quen nhau từ lớp một, ngồi cùng bàn ba năm,
năm cấp ba cũng học chung một lớp. Lớp chia thành nhóm xã hội và tự nhiên, dù
rất ghét xã hội nhưng anh vẫn nhất quyết chọn xã hội để học cùng Gia Ưu. Tuy
không nói ra lời nhưng mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho Gia Ưu vô
cùng sâu sắc. Sau này lớn lên không thuyết phục được ba mẹ nên anh đành sang
Hồng Kông.
“Năm năm trước, Gia Ưu 21 tuổi, học đại học năm thứ
hai...”. Anh lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở người cô. “Tai nạn giao thông ấy xảy
ra thế nào?”.
Trên đường đi cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên giờ
chỉ việc lặp lại: “Hôm ấy trời mưa to, lúc lái xe qua khúc ngoặt cầu Thuỵ Vân,
đường xấu quá và tránh xe khác nên đã đâm vào thành cầu...”
Anh nhắm nghiền mắt lại, đau khổ ôm chặt lấy đầu.
Trong ký ức, Gia Ưu là một cô gái đam mê lái xe với
tốc độ nhanh. Anh chưa gặp một cô gái nào bạo gan đến vậy, thích lái xe còn hơn
cả con trai. Một hôm đến nhà anh thấy dưới sân có một chiếc xe Honda, cô thích
thú đến độ muốn lao đến bãi tập xe ngay lập tức. Tốt nghiệp phổ thông trung
học, cô hào hứng đăng ký đi học lái xe ô tô ngay. Chỉ vài ngày sau cầm vô lăng
thuần thục. Các kỳ nghỉ hè sau, mỗi khi anh quay lại cô sẽ lái xe đưa
anh đi hóng gió, tiện thể khoe luôn trình độ lái xe ngày càng điệu nghệ của
mình.
Nhớ lại chuyện cũ khiến đầu anh ong ong, mắt sưng húp
trông thật ái ngại. Anh thực sự không chịu đựng nổi cái tin ấy. Người con gái
mình thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay giờ đã phải âm dương cách trở. Anh ước giá
như đó chỉ là cơn ác mộng.
Anh gào thét, giãy giụa trong lòng: “Trì Gia Ưu, không
phải em bảo em là tay đua siêu hạng sao? Không phải em nói em là đệ tử ruột của
thần xe hay sao? Tại sao em lại chết vì chính nó? Tại sao em không chờ anh quay
trở về?”.
Gia Hảo ngồi yên lặng, im lặng thở dài thấy nước mắt
lăn dài trên má anh.
“Thảo nào mỗi lần nói đến thăm nhau cô đều tìm cớ để
lẩn tránh. Chắc là sợ bị lộ tẩy đúng không?” Đàm Áo buồn bã nói.
Mấy năm nay khó khăn lắm anh mới có được cơ hội về
đây, Gia Ưu hết bận đi học nâng cao trình độ lại đưa ba mẹ đi du lịch. Muốn gặp
thật khó, chứ đừng nói gì đi hóng gió. Điều đó rõ ràng là những sơ hở mà anh
không nhận ra, lại còn âm thầm trách móc, thậm chí là nghi ngờ cô đã có anh
chàng khác. Mãi đến lễ Noel năm ngoái cô dẫn theo một chàng trai đi gặp anh.
“Năm ngoái người đàn ông đi cùng cô đến Hồng Kông chơi
là ai?”.
Gia Hảo nhếch nhếch mép nói: “Là đồng nghiệp của tôi,
Đài tổ chức cho nhân viên đi du lịch”.
Đàm Áo ra sức bứt bứt khuôn mặt mình: “Nếu cô đã không
muốn đóng giả tiếp thì tại sao không nói thật với tôi?”.
Gia Hảo lẩn tránh: “Tóm lại là tôi xin lỗi anh”.
Quan Thiếu Hàng tắm xong thay bộ quần sáo sạch sẽ.
Phòng khách có tiếng mở cửa lạch xạch, bố mẹ anh đi ra ngoài quay về, mẹ anh
nhìn giá giầy để ở cửa biết con trai về cao giọng hỏi: “Thiếu Hàng, Hảo có về
cùng con không?”.
“Có ạ, đang xem ba cô ấy đánh cờ ở dưới sân”.
Hai bên thông gia, nhà ở tầng trên nhà ở tầng dưới, ba
mẹ đều là giáo sư của Trường đại học C. họ vừa là đồng nghiệp, lại là hàng xóm,
bạn bè, thông gia nên hai vợ chồng về nhà thăm ba mẹ hai bên cứ chạy lên chạy
xuống suốt.
Bà Hợp đi vào trong phòng nói: “Năm nay Hảo lại không
đi tảo mộ à?”.
“Vâng”.
“Thảo nào bà Dĩnh cứ sa sầm mặt, lúc nào bà ấy cũng
chỉ nghĩ đến người đã khuất”. Bà Hợp quay đầu lẩm bẩm với chồng: “Bà ấy trách
được ai chứ? Từ nhỏ tiểu Ưu nghịch ngợm, ham chơi thành tật. Con gái lại còn
học đòi lái xe, tự hại mình không nói làm gì, lại còn hại cả tiểu Hảo phải chịu
tội cùng. Nếu không phải thằng Hàng nhà mình mạo hiểm nhảy xuống sông cứu người
thì sao cứu được mạng sống của tiểu Hảo. Như thế bà Dĩnh làm sao mà sống nổi”.
“Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Từ giờ đừng
nhắc đến chuyện ấy nữa”. Quan Thiếu Hàng nhắc nhở mẹ.
“Mẹ chỉ nói ở đây thôi, có nói với ai đâu. Trưa các
con ăn ở tầng trên à?”.
“Vâng, bọn con ăn ở bên trên ạ”. Quan Thiếu Hàng nói
xong ra khỏi cửa.
Vừa lên được mấy bậc thang, anh đã nghe thấy tiếng
bước chân quen thuộc ở phía tầng dưới. Anh quay lại