
mặt người phụ nữ bên trong.
Gia Ưu
sải bước đến đẩy họ ra.
Phóng
viên nam giận dữ mắng cô là kẻ lắm chuyện, đừng vớ vẩn.
Gia Ưu
đang định nói thì cửa xe mở ra. Cô nghe loáng thoáng người ngồi trong xe gọi cô
lên xe. Cô vội bước lên xe sau đó đóng luôn lại.
Người
ngồi trong xe hóa ra là bác sĩ Lã và Hà Hổ Phách, đúng là trái đất này tròn
thật, đi dâu cũng gặp người quen.
Bác sĩ
Lã vẫn còn tỉnh táo, Gia Ưu đến gần, ông nhận ra ngay: “May quá lại gặp cô ở
đây”.
Gia Ưu
vội cởi áo khoác đang mặc ra khoác lên người Hà Hổ Phách, sau đó xem xét vết
thương của cô ấy. Trán Hà Hổ Phách bị đập mạnh vào ghế nên bị ngất một lúc.
Tỉnh lại thấy xung quanh bu đầy phóng viên, tức vô cùng. Cô nói: “Gia Ưu à, cô
tháo khăn quàng cổ ra để tôi mượn che mặt được không? Tôi không muốn bị lên báo
với bộ dạng này”.
Gia Ưu
vội vàng làm theo lời đề nghị.
Vài
phút sau xe cấp cứu đến, Gia Ưu đỡ hai người lên xe cứu thương rồi đi theo.
Phóng
viên vẫn chưa chịu buông tha, vẫn bám sát họ. Gia Ưu ngăn luôn ở cửa phòng cấp
cứu, yêu cầu họ bỏ qua cho người bị thương. Nói mãi mấy phóng viên ấy mới chịu
đi.
Gia Ưu
khô hết cả họng, ngồi đừ người trên chiếc băng,
Bác sĩ
Lã bước thấp bước cao đi ra ngồi cạnh cô: “Cảm ơn cô quá, khi nào về tôi sẽ mời
cô ăn cơm”.
Gia Ưu
cười cười: “Hai người cũng biết chọn địa điểm đấy nhỉ”.
Bác sĩ
Lã xấu hổ nói: “Cô nghĩ gì thế, sau khi rút khỏi giới giải trí, cô ấy xây một
khách sạn nhỏ trên đảo để kinh doanh. Tôi đang đưa cô ấy về đấy chứ”.
“Hỏi có
lẽ là thừa, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Hai người có quan hệ gì với nhau à?”.
Bác sĩ
Lã nhìn xung quanh với ánh mắt hết sức cảnh giác.
Gia Ưu
vội nói: “Thôi đi, anh chẳng cần trả lời tôi cũng hiểu rồi”.
Cô thò
tay vào túi định lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng phát hiện ra túi mình trống
rỗng. Tìm quanh người không thấy. Nhớ lại cô chợt nghĩ ra có thể điện thoại đã
rơi lúc xô với phóng viên. Thôi thì đã trễ giờ bay rồi, cô quyết định nghỉ lại
đây một đêm.
Tối ấy,
cô thuê một phòng khách sạn gần ngay bệnh viện ngủ một giấc thật ngon.
Ngày
hôm sau ra sân bay cô mới biết một việc. Chuyến bay cô định bay hôm qua gặp tai
nạn đã bị rơi xuống biển Đông. Nguyên nhân tai nạn đang trong quá trình điều
tra, toàn bộ hành khách trên máy bay gặp nạn hết.
Gia Ưu
sững sờ, rồi bỗng dưng người run lẩy bẩy. Nếu hôm qua cô đến sân bay thuận lợi
thì giờ đây cô cũng có tên trong danh sách người bị nạn ấy. Hóa ra bác sĩ Lã
lại là ân nhân cứu mạng cô.
Vì
đường bay bị dừng tạm thời nên cô phải ngồi tàu hỏa về. Cô mua vé chuyến đi gần
nhất, mất hai ngày ngồi tàu, đến trưa ngày thứ ba cô mới về đến nơi. Ra khỏi
nhà ga xe lửa cô vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Việc đầu tiên cô về tới nhà là
tắm gội.
Vì chưa
mua điện thoại nên cô lên mạng nhắn tin cho Tiểu Đóa, nói là mình đã về nhà.
Quay ra
bếp nấu bát mì được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa gấp gáp, liên hồi.
Mở cửa
ra, Đóa ùa vào nhanh như gió và hét toáng lên: “Trì Gia Ưu, tớ sắp sợ chết
khiếp vì cậu rồi đấy”.
Gia Ưu
chẳng hiểu gì, tròn mắt hỏi: “Tại sao hả?”.
“Cậu
không đi chuyến bay ấy cũng không báo mọi người một câu. Điện thoại mất cũng
không chịu nói. Mọi người cứ nghĩ là cậu gặp nạn trong chuyến bay ấy rồi đấy!”.
Gia Ưu
ngẩn người ra, nghĩ đến việc Đóa lo lắng trong hai ngày hôm nay vội nói: “Ôi tớ
xin lỗi! Mãi đến ngày thứ hai sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra tớ mới biết đấy chứ.
Sau đó tới phải ngồi tàu về đây này, làm gì có thời gian mà gọi điện này nọ”.
“Đừng
nói nữa, gọi điện cho ba mẹ cậu đi. Mẹ cậu khóc ngất lên ngất xuống mấy lần kia
kìa”.
Gia Ưu
nhìn bạn với ánh mắt hoài nghi: “Mẹ tớ á?”.
“Chứ
còn gì, mấy hôm nay cậu làm cho mọi người điên hết cả rồi đây này”.
Sau này
Gia Ưu biết được vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả Tiểu Đóa nói nhiều.
Ba mẹ
nhìn thấy cô là nước mắt lưng tròng, cô nghĩ hóa ra ba mẹ cũng yêu mình, chỉ có
điều lúc mất đi mới thấy rõ hơn.
Gia Ưu
gặp ba mẹ xong, Tiểu Đóa ngập ngập ngừng ngừng nói cho cô biết: “Cậu phải bình
tĩnh, tớ nói cho cậu biết việc này nhé”.
“Việc
gì thế?” Trong lòng Gia Ưu bỗng dấy lên cảm giác bất an.
“Thiếu
Hàng nghĩ cậu đi chuyến bay ấy nên suy sụp hoàn toàn rồi. Anh ấy cứ luôn mồm
nói rằng đã đuổi cậu đi, nếu cậu không đi thì đã không xảy ra chuyện. Bệnh anh
ấy đã khỏi hẳn đâu, làm sao chịu được cú sốc ấy...”.
“Giờ
anh ấy đang ở đâu?”. Gia Ưu đứng bật dậy.
“Cậu
đừng vội, nghe tớ nói hết đã”. Tiểu Đóa vội giữ cô lại.
“Đóa à,
nói ngắn gọn thôi. Giờ anh ấy có ổn không?”.
Tiểu
Đóa hết cách: “Anh ấy đi xe bus về nhà đúng hôm máy bay bị rơi. Lúc ấy bọn tớ đều
chạy đến sân bay hỏi tình hình. Lúc ấy đã có danh sách người bị nạn đâu nên tớ
sợ phát khiếp đi được, anh ấy thì lo lắng đày đọa mình, cầm cự ở sân bay mười
mấy tiếng đồng hồ rồi đổ bệnh lại. Tớ đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu đấy”.
Gia Ưu
nghe xong chẳng khác gì sét đánh ngang tai, mặt mũi trắng nhợt.
Tiểu
Đóa ôm lấy cô vỗ về: “Đừng lo, không nghiêm trọng như vậy đâu. Tối qua anh ấy
tỉnh lại rồi”.
Gia Ưu
vội đến bệnh viện, cô