
tình cờ gặp mẹ anh ở ngay cửa buồng bệnh.
Cô lắp
bắp nói: “Cháu chào bác!”.
Bà Hợp
nói luôn: “Về là tốt rồi, nếu cháu xảy ra chuyện gì con trai bác cũng không
sống nổi. Vào trong đi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó vẫn cứ gượng chờ tin cháu
đấy. Nhất quyết không chịu chợp mắt. Bác sĩ sợ sức khỏe không trụ nổi đã tiêm
thuốc an thần cho ngủ rồi. Lát nữa sẽ tỉnh lại”.
Gia Ưu
vội vã bước vào trong.
Lúc này
Thiếu Hàng nằm im lặng trên chiếc giường trải ga trắng toát. Hình như có điều
gì lo lắng mà đôi lông mày anh cứ nhíu lại. Anh trông gầy hơn hôm ở đảo nhiều
quá. Cô xót xa trong lòng, vùi đầu vào người anh khóc nức nở.
Mấy hôm
rồi toàn đi trên đường suốt nên không biết đã làm bao nhiêu người quan tâm mình
phải sợ hãi.
Tỉnh
dậy nhìn thấy cô, ánh mắt của Thiếu Hàng còn dịu dàng hơn cả ánh nắng ban mai.
Anh giơ tay lên vuốt ve mái tóc cô và khẽ nói: “Gia Ưu, em xảy ra chuyện thì
anh phải làm sao đây?”.
“Em
không sao đâu, anh phải khỏi bệnh nhanh lên”. Cô nghẹn ngào nói.
Vài hôm
sau, bất chấp mọi người can ngăn, khuyên bảo Đàm Áo vẫn bay từ Hồng Kông sang.
Anh vui
mừng nói liên hồi: “Gia Ưu à, em không sao là tốt rồi”.
“Anh về
bằng cách nào thế?”.
“Không
tận mắt nhìn thấy em thì anh không yên tâm”.
Gia Ưu
áy náy nói: “Xin lỗi anh!”.
“Gia Ưu
à, khi biết em đi chuyến bay ấy anh chỉ biết cầu trời khấn Phật che chở cho em.
Anh cứ cầu xin là chỉ cần em không làm sao thì anh sẽ không ép buộc gì em nữa”.
Nói đến đây Đàm Áo ngừng lại cười cười: “Không biết có phải vì thế không mà em
bình an trở về”.
Gia Ưu
nước mắt lưng tròng nói: “Đàm Áo à, cảm ơn anh!”.
Đàm Áo
cười cười: “Cảm ơn anh không làm phiền em nữa đúng không?”.
Gia Ưu
nhếch nhếch khóe môi, cô quỳ xuống nắm lấy tay anh: “Chúng ta mãi mãi là những
người bạn tốt nhất. Anh cần em làm gì em sẽ làm cho anh”.
“Bất cứ
chuyện gì trừ yêu anh?”.
“Đàm
Áo...”.
Đàm Áo
bật cười: “Được rồi, anh biết rồi mà. Tình yêu không thể ép buộc được. Anh cứ
nghĩ là mình thiếu cơ hội nhưng dần dần anh nhận ra mình thiếu thời cơ. Trái
tim em đã thuộc về Thiếu Hàng từ lâu rồi”.
Gia Ưu
ngẫm nghĩ, dù quen với Thiếu Hàng trước nhưng Đàm Áo xuất hiện đâu có muộn. Họ
đều quen nhau từ thời còn chưa biết yêu là gì, vì thế không có chuyện người đến
trước người đến sau, mà theo lời Tiểu Đóa đó chính là số phận đã an bài.
“Tuần
sau anh đi Mỹ điều trị. Mọi việc đã thu xếp xong xuôi rồi, bác sĩ nói có thể
hồi phục sẽ nhanh, khả năng tạm biệt chiếc xe lăn này rất cao”.
Gia Ưu
mừng rỡ nói: “Ôi thế thì tốt quá, có cần em đi cùng không?”
“Không
cần đâu, anh sợ là càng gặp em anh càng không quên nổi em”. Khuôn mặt anh ánh
lên nét buồn phiền, anh vỗ vỗ tay cô: “Hôm ấy em khóc dữ quá, anh buồn lắm… dù
gì anh vẫn muốn em được hạnh phúc mà”.
Gia Ưu
không biết nói thế nào, trái tim cô thấy xúc động dạt dào.
Đêm ba
mươi tết, Thiếu Hàng và Gia Ưu rủ nhau đi leo núi. Năm nay xảy ra quá nhiều
chuyện khiến họ từ những kẻ vô thần vô thánh trở thành những tín đồ thực sự.
Trong
chùa rất náo nhiệt, mọi người đến đây đón giao thừa rất đông.
Thiếu
Hàng hỏi Gia Ưu: “Lần trước em cầu khấn điều gì thế?”. Gia Ưu nhìn anh và nói:
“Em cầu khấn đức Phật hiền từ phù hộ cho Đàm Áo phẫu thuật thành công”.
“Hóa ra
chẳng liên quan gì đến anh”. Thiếu Hàng ra vẻ thất vọng. “Hôm em đến Hồng Kông
gặp cơn mưa sao băng, em đã cầu nguyện ba điều đấy”.
Thiếu
Hàng hào hứng hẳn: “Là gì thế em?”.
Gia Ưu
bắt đầu vòng vo: “Em không nói cho anh biết đâu, nói ra mất thiêng”.
“Nói
một điều thôi cũng được, có liên quan tới anh không?”. Gia Ưu nhìn anh chớp
chớp mắt.
“Chắc
phải có một điều liên quan đến anh chứ?”. Anh vẫn không chịu buông tha.
Gia Ưu
phì cười, chạy mất, cô quyết không nói cho Thiếu Hàng biết.
Hồ
phóng sinh của nhà chùa đang nhộn nhịp. Mấy hôm nay mọi người đến đây phóng
sinh nhiều lắm. Họ đi ngang qua hồ thấy có người thả hai con rùa xuống đó. Gia
Ưu thò tay vào trong túi tìm: “Ơ sao không thấy nhỉ? Rõ ràng để trong này cơ
mà”.
“Cái gì
hả?”.
“Tìm
thấy rồi!”, Gia Ưu móc ra một chiếc hộp đựng trang sức, trịnh trọng đặt nó vào
tay anh: “Tặng anh đấy!”.
Thiếu
Hàng nhịn cười: “Cái gì thế?”.
“Anh mở
ra xem thì biết”.
Thiếu
Hàng mở ra xem, Gia Ưu trợn tròn mắt.
“Sao
lại là cái này?”, Gia Ưu sửng sốt: “Rõ ràng chiếc nhẫn này em đã đưa cho Mạn
Ninh rồi mà. Chiếc nhẫn hôm qua em mua đâu rồi nhỉ?”.
Thiếu
Hàng vênh mặt lên, nắm lấy tay cô: “Em mà còn tùy tiện đưa nhẫn cưới cho người
khác là anh không tha cho em đâu”. Gia Ưu lấy lại được bình tĩnh: “Ái chà, anh
đi đòi lại đấy à?”.
“Anh
tặng em, chứ có tặng cô ấy đâu”. Nói rồi anh đeo nhẫn lên tay cô.
Gia Ưu
cười hạnh phúc, nhưng rồi cô sực nhớ: “Nhưng chỉ còn có mỗi một chiếc, hay đeo
cái em mua hôm qua đi, có một cặp mà? Anh để đâu rồi? Bỏ ra đi”.
Thiếu
Hàng lườm cô, từ từ lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo. Gia Ưu trợn tròn mắt,
sửng sốt hỏi: “Cái này không phải là cái kia đấy chứ?”.
“Ai bảo
không phải hả?”.
“Nhưng
hôm ấy... không phải anh đã ném xuống hồ phóng sinh rồi mà?”.