
rồi.
Ông già này.
Ân Tá đứng sau cửa trừng mắt nhìn ông.
Đạo diễn càng hứng thú hơn:
- Chỉ 5 phút thôi, cháu ngồi ở salon chờ chú nhé.
- Việc này… – Bảo Lam trù trừ, cười ngoan ngoãn. –
Cháu đứng ở cửa cũng được.
- Đứng ở cửa chịu phạt hả? – Đạo diễn mở rộng cửa hơn,
ngoài phía sau cánh cửa, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều hiện lên rõ ràng
trong mắt Bảo Lam, lần này thì Ân Tá không thể nào trốn được vào chỗ khác.
- Hi, dạ không ạ. – Đạo diễn là một người chính trực,
nếu cứ thoái thác thì chứng tỏ mình quá nhỏ mọn, thế là Bảo Lam gật đầu. – Dạ
vâng ạ.
Chỉ cần Bảo Lam vào đây là ông sẽ lập tức chạy ra
ngoài và đóng cửa lại – tới lúc đó xem Lâm Ân Tá sẽ trốn vào đâu, sẽ buộc phải
đối mặt với Bảo Lam.
Nghe thấy Bảo Lam đồng ý, Ân Tá đứng sau cánh cửa giật
mình, trong lòng có một cảm giác thật kỳ lạ.
Vừa sợ hãi, vừa chờ đợi.
Sợ sau khi gặp mặt không thể chia tay, sẽ làm lỡ dở cả
đời cô, nhưng anh lại chờ đợi được gặp cô lần nữa. Dường như lý trí và tình cảm
đang chiến đấu với nhau vô cùng khốc liệt.
Chính vào thời khắc tình cảm đã sắp chiến thắng lý
trí, chính vào lúc đạo diễn đang chờ đợi giây phút trùng phùng của cặp tình
nhân thì cô trợ lý Tiểu Quách chạy trên đôi giày cao gót, cất miệng gọi:
- Đạo diễn! Đạo diễn! Mau lên, mau lên, tổng giám đốc
Vương mà lần trước ông hẹn đang ở phòng khách của khách sạn chờ ông, chỉ cần
ông đi, việc đầu tư cho bộ phim sau sẽ không cần phải lo nữa!
Đây đúng là một tin vui!
Bộ phim điện ảnh tiếp theo, đạo diễn Trương định cho
thêm vào các kỹ thuật hậu kỳ tiên tiến nhất, tiền vốn quay phim lên tới hàng
trăm triệu, có thể thu hút được vốn đầu tư của tổng giám đốc Vương thì quả là
trời giúp ông!
Ông lập tức quên mất tâm trạng làm “ông mai” ban nãy
của mình, vui vẻ quay lại lấy cặp, chuẩn bị xuống lầu gặp tổng giám đốc Vương.
Trong lòng Ân Tá thấy thất vọng, thậm chí anh còn định gọi đạo diễn lại rồi
chạy thẳng ra gặp Bảo Lam.
Nhưng, cảnh tượng trước mắt…
- Đi, Bảo Lam, chú đưa cháu đi gặp tổng giám đốc
Vương. – Đạo diễn Trương vừa nghĩ tới bộ phim sau là thấy vui. – Bộ phim này
cháu vẫn làm biên kịch cho chú, kịch bản tháng này cháu phải sửa xong, tổng
giám đốc Vương mà nhìn thấy kịch bản của cháu chắc là có hứng thú lắm! – Ông
không kìm nén được tâm trạng vui vẻ của mình, phảng phất như giải Oscar đang
vẫy tay với ông!
Bảo Lam do dự rồi lùi về sau một bước.
- Đạo diễn, cháu muốn xin từ chức.
- Tứ chức?!! – Đạo diễn Trương gần như nhảy lên. – Vào
thời khắc quan trọng này mà cháu muốn từ chức?! Bảo Lam, đây là cơ hội tốt nhất
để chúng ta tiến vào Hollywood đấy!
- Cháu xin lỗi, xin lỗi. – Cô cắn môi, giọng yếu ớt
nhưng cũng rất bướng bỉnh. – Cháu muốn đi tìm Ân Tá, thời gian quá ít, cháu
không thể phân thân ra được…
Đi tìm mình?
Cô định tìm thế nào? Ngốc quá. Ân Tá nghe những lời cô
nói, vừa thấy buồn cười, vừa cảm động. Thì ra cô vẫn không quên anh, thì ra cô
vẫn một lòng với anh, vẫn ngốc nghếch như vậy.
Nụ cười an ủi thoáng nở trên môi anh. Anh nghĩ, quả
thật là không nuối tiếc vì hai người đã từng yêu nhau đến vậy.
- Ân Tá? – Đạo diễn Trương vỡ lẽ ra, thì ra cô ngốc
này từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chính là vì thằng ngốc đang trốn trong phòng
nghỉ của ông!
- Việc này đơn giản lắm! – Ông vỗ chân. – Nó… – Rầm!!
Cửa phòng sau lưng đạo diễn bị đóng sầm lại, khiến ông giật nảy mình. – Thằng
nhóc này, nhất định là sợ mình nói lỡ miệng, cố ý đóng cửa đây mà. – Đạo diễn
lẩm bẩm trong miệng rồi lại cố nuốt những gì mình vừa định nói xuống.
- Ừm, chỗ này gió to, đi, chúng ta xuống dưới đã. –
Đạo diễn Trương làm mặt giận. – Việc cháu xin từ chức chú chưa đồng ý, chúng ta
sẽ bàn sau.
- Đạo diễn… – Bảo Lam vẫn còn muốn nói nhưng Tiểu
Quách bên cạnh đã giữ cô lại.
- Suỵt!
Những lúc như thế này không nên nói nhiều sẽ tốt hơn.
Bảo Lam cúi đầu không lên tiếng, nhưng trong lòng đã kiên quyết là sẽ đi. Cho
dù vào lúc nào thì Ân Tá vẫn là quan trọng nhất.
Chờ tiếng bước chân của ba người đã biến mất sau cánh
cửa thang máy, Ân Tá mới mở cửa phòng, dáng người cao lớn đứng trên hành lang
rộng mênh mông.
Vậy là kết thúc rồi sao?
Vậy là lướt qua nhau rồi sao?
Lâm Ân Tá, mày thực sự có thể bỏ cô ấy sao?
- Anh yêu.
Quý Vãn đến muộn, vừa nhìn thấy Ân Tá thất thần đứng
đó, vội vàng lấy ra một tờ giấy thông báo trúng tuyển vào Đại học Standford.
- Anh xem, em bảo trợ lý đặt vé máy bay rồi, lễ trao
giải kết thúc là chúng ta sẽ cùng bay qua đó.
- Nhanh vậy hả? – Ân Tá trù trừ.
- Anh chưa muốn đi hả? – Quý Vãn đã nhìn thấy cảnh
tượng vừa nãy, ngọn lửa ghen tị trong lòng lại cháy lên. – Anh nói muốn nạp
điện trong khoảng thời gian này nên em mới giúp anh kiếm suất offer (Chú thích:
Offer: Mời) của trường đại học này. – Cô nói thẳng vào điểm yếu của anh. – Có
phải vì vừa nãy anh nhìn thấy cô ta? Anh không nỡ đi nữa?
Ân Tá cúi đầu nhìn đồng hồ.
- Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.
- Anh yêu, chờ buổi tối này kết thúc, chúng ta lập tức
bay sang Standford. Đi với em, được không? – Cô nài nỉ.
Anh làm như không nghe thấy gì.