
ữa.
Linh Linh sững sờ.
- Vậy… – Cô thở dài, – Vậy thì Ân Tá và Bảo Lam… có
phải… – Kết cục tàn nhẫn mà cô không dám nói ra là “liệu Ân Tá và Bảo Lam không
thể nào ở bên nhau được không?”.
Liệt Nùng không lên tiếng. Dưới ánh đèn, một nửa khuôn
mặt anh vẫn rất lạnh lùng. Linh Linh hiểu ra đáp án, bèn thở dài.
- Thật đáng thương. Họ có biết là sớm muộn gì cũng
phải chia tay không?
- Quan trọng không phải là điều này. – Liệt Nùng lôi
ra một tập bệnh án, ném cho Ngải Linh Linh. – Quan trọng là cái này, anh ta là
bệnh nhân đầu tiên mà anh nhận từ khi chuyển về bệnh viện.
Linh Linh giở tập bệnh án, thấy trên đầu có ghi tên
“Lâm Ân Tá” rất rõ ràng, tuổi 24… Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe
là dòng chữ CA rất lớn.
Cô thấy người lành lạnh, bàn tay bất giác run rẩy.
- Lâm Ân Tá, anh ấy… bị ung thư dạ dày? – Mấy chữ cuối cùng như một con thuyền
bị chìm dưới đáy biển băng hàng ngàn năm, lạnh buốt. Điều khiến Linh Linh cảm
thấy lạnh hơn là câu trả lời của anh trai mình. Anh nhìn hai chữ CA trong tập
bệnh án rồi thản nhiên nói:
- Như thế cũng tốt, anh ta sẽ không thể ở cùng Bảo Lam
của anh được nữa, chẳng phải vậy sao? – Giọng nói lạnh lùng như thể anh đang
nói tới sự sống chết của một con kiến chứ không phải của một con người.
Vừa nãy Jason nhắn tin hỏi anh có người nào tên là An
Ninh không. Anh nghĩ chắc cậu ta đã nghi ngờ em rồi. Em phải đề phòng người
này, đừng tiếp xúc với cậu ta (Liệt Nùng). Đọc tin nhắn xong, An Ninh giật
mình, “cậu” không thể ngờ được rằng Jason lại nhắn tin hỏi Liệt Nùng.
- Làm thế nào giờ, em hơi sợ. – An Ninh hỏi Ân Tá, ánh
mắt cô sợ hãi như ánh mắt của một chú nai nhỏ bé. Nhưng đáp lại cô lại một nụ
hôn ấm áp của Ân Tá, như muốn nuốt trọn cô trong ngọn lửa tình yêu của anh.
Giây phút đó, An Ninh dường như lại quay về với thân
phận con gái.
Những bông hoa tuyết như những chiếc lông ngỗng trắng
cố gắng nuốt gọn người trên đường. 12 giờ đêm, nhà thờ Thiên chúa giáo ở góc
đường vang lên tiếng chuông. Tất cả những người yêu nhau đều dành cho nhau
những nụ hôn trong gió tuyết. “Cậu” ngửi thấy mùi tình yêu trên người anh, nhẹ
nhàng và ngọt ngào. Bầu trời sau lưng họ có màu trắng xám, chú chim bồ câu nấp
trên mái nhà thờ gật gà buồn ngủ, đám người trên quảng trường vui mừng nhảy
múa.
Họ hôn nhau rất lâu, như muốn tan vào nhau.
Những bông hoa tuyết rơi trên tóc và lông mày Ân Tá
tan dần ra, sáng lấp lánh. Một đám trẻ con đội chiếc mũ giáng sinh từ bên đường
chạy lại, tách những người đang hôn nhau ra. Họ cùng chung niềm vui với đám
trẻ, cười lớn rồi đ theo chúng. An Ninh tỉnh dậy khỏi vòng tay của Ân Tá, nghe
anh nói:
- Không có gì phải sợ, có anh ở đây.
Không có gì phải sợ, có anh ở đây.
Đó là lời hứa dịu dàng và trang trọng nhất mà anh dành cho người mình yêu.
Hai người về tới nhà An Ninh, trong nhà không có ai,
mẹ dán một tờ giấy chỗ tủ lạnh, trên đó viết:
- Tối nay mẹ có việc không về nhà, con ở nhà tự chăm
sóc bản thân nhé. – Chắc chắn là lại đi cùng người đó rồi. An Ninh nhớ lại tình
cảnh ngượng ngập khi bắt gặp người đàn ông của mẹ trong nhà tối hôm đó. “Cậu”
treo túi lên rồi mời Ân Tá vào nhà chơi.
- Lần trước sau khi anh giúp em sửa khóa, em ngủ ngon
hơn rất nhiều. An Ninh tìm một chai rượu vang mà bố vẫn cất kỹ trong tủ. – Uống
một chút không? Đây là rượu ngày xưa bố em cất đấy. Bố em có một hầm rượu
riêng, nhưng sau đó… – “Cậu” nhún vai. – Hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút,
tiền dùng không đủ nên cứ phải bán dần đi. Chai rượu còn lại là chai mà bố quý
nhất nên ông không nỡ bán.
- Ồ? Thế thì phải uống thử xem.
Chiếc ly thủy tinh đế cao trong suốt, chất nước màu đỏ
sóng sánh được rót chầm chậm vào chai, quanh ly rượu thoang thoảng mùi nho dễ
chịu. Ân Tá nếm một ngụm rượu, còn đang phân tích mùi vị thì nghe thấy một
tiếng “hắt xì hơi” rất lớn, An Ninh ngượng ngùng nhìn anh cười.
- Hì, chắc vừa nãy đi đường bị cảm lạnh.
- Có cần sưởi ấm không? – Ân Tá mở rộng vòng tay.
An Ninh cười:
- Anh đúng là con cáo, muốn ôm em phải không?
- Đúng thế. – Anh lại gần rồi ôm “cậu” vào lòng, chiếc
ly trong tay “cậu” lắc mạnh, rượu vang đổ đầy vào cổ và ngực. Khoảng cách chưa
tới 10cm, hương thơm của rượu khiến người ta ngây ngất, phòng khách chỉ bật một
chiếc đèn nhỏ màu vàng yếu ớt, ánh đèn neon ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, bức tường
cách âm khiến căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của
đồng hồ treo tường và tiếng thở của hai người. Giống như lần đầu tiên hai người
gặp nhau trong tiệm tạp hóa, họ lại ở cách nhau rất gần vì một sự cố ngoài ý
muốn. Hơi thở họ như hòa lẫn vào nhau, từng cơn sóng dâng lên trong mắt họ. Mỗi
một hơi thở đều khiến An Ninh tạm quên mất rằng mình vẫn còn là con trai, phảng
phất như lại trở về thành Bảo Lam như cũ.
Anh lại gần hôn “cậu”.
Giống như nụ hôn bị đám trẻ con trên phố phá hỏng lúc
nãy, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt rượu còn đọng lại bên môi “cậu”. Trong hương
rượu dịu dàng, trái tim hai người như nở hoa. “Cậu” mơ màng, chỉ cảm thấy bờ
môi của anh trượt dần xuống