
nữa, buộc cô phải trở
nên cứng rắn đối mặt với điều thật khó xử như thế này: “Bây giờ đã muộn quá rồi
Kiều tiên sinh ạ, em phải về nhà rồi!”
Kiều Thận Ngôn cảm giác được bàn tay cô bắt đầu lạnh
lên, nếu như đây không phải là biểu hiện của sự buồn chán như lạc trong cõi hư
vô của con tim thì nhất định sẽ là sợ hãi, nỗi sợ hãi thật sự. Anh nhìn vào các
đầu ngón tay trên bàn tay cô đều được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Bởi vì công
việc của cô là bác sỹ, cô không giống như những cô gái móng tay được sơn xanh
đỏ màu sắc rực rỡ khác. Anh đã nhìn quá nhiều những người con gái như vậy rồi,
còn cô, đôi bàn tay chất phác giản dị này cũng giống như chính chủ nhân của nó
vậy, vừa cô đơn lạc lõng vừa trắng ngần thuần túy, khiến cho người đàn ông tiếp
xúc đều không cưỡng nổi ham muốn hấp tấp ôm chặt cô vào trong lòng để ôm ấp, để
che chở cho cô.
Buổi tối hôm đó.
Suốt một buổi tối ngày hôm đó.
Có phải cô cũng đã vừa cô đơn lạc lõng vừa trắng ngần
thuần túy như vậy nằm e ấp trong lòng của Phí Văn Kiệt, để anh ta che chở cho
cô, cho cô cảm giác ấm áp nóng hổi… Giây phút này trong đôi mắt cô hiện rõ vẻ
hoảng loạn, trong cái đêm hôm đó và trong vòng tay yêu thương che chở của người
đàn ông đó có thể lóe lên một tia sáng như thế nào?
“Tay em rất lạnh đấy”, Kiều Thận Ngôn càng nắm chặt
tay cô hơn, hai bờ môi mím chặt vào nhau trong vô thức, hằn lên vết nhăn có thể
nhìn thấy rõ. Bàn tay gầy yếu mỏng manh của Diệp Tri Ngã nằm gọn trong lòng bàn
tay của anh, cô không thể nào chống chọi lại nổi sức mạnh của đôi bàn tay ấy
được, “Lạnh rồi phải không em?”
Diệp Tri Ngã mím chặt môi dùng hết sức mình túm mạnh
bàn tay lại: “Kiều tiên sinh! Anh… anh bỏ tay ra! Anh làm em đau rồi đấy!”
Kiều Thận Ngôn không còn vẻ mặt chế giễu nhạo báng như
lúc nãy nữa, mà trở nên cẩn thận hơn, thái độ tôn trọng hơn. Anh hơi nhăn mày
lên, nói với giọng khẽ khàng dường như còn khẽ khàng hơn hẳn so với mức có thể
tưởng tượng của anh: “Em là bác sỹ, bệnh tình của của Tiểu Mẫn thì chắc em hiểu
rõ hơn anh, hơn Phí Văn Kiệt rồi. Bệnh tim của nó nhất định không thể bị tái
phát thêm bất cứ một lần nào nữa đâu”.
Diệp Tri Ngã nhăn vầng trán lên biểu lộ thái độ bực
bội khó chịu với anh: “Bỏ tay ra! Anh mà không bỏ tay em sẽ hét lên gọi người
đấy! Anh bỏ tay em ra mau!”
“Cả anh và em đều hiểu rất rõ, bệnh tình của Tiểu Mẫn
không thể nào chữa trị được. Nó bây giờ giống như là đang sống theo vận may
thôi, trời cho sống thêm ngày nào thì may mắn được sống thêm ngày đó. Diệp Tri
Ngã, em nghe cho rõ đây, chỉ cần Tiểu Mẫn vẫn còn sống thì anh sẽ không tiếc hy
sinh tất cả để có thể bảo vệ được cho nó, để cho nó tận hưởng một cuộc sống
hạnh phúc vui vẻ, bất cứ một điều gì gây nguy hại hoặc có thể làm tổn thương nó
thì anh tuyệt đối không cho phép xảy ra”.
Diệp Tri Ngã cắn răng chặt vào môi: “Anh nói những
điều này với em để làm gì? Em từ trước đến nay không bây giờ có ý nghĩ muốn làm
hại em gái của anh cả”.
Kiều Thận Ngôn cười đầy vẻ lạnh nhạt: “Diệp Tri Ngã,
em rất xinh đẹp, mà cũng còn rất trẻ trung. Em có đợi thêm vài năm nữa thì trái
tim của tên Phí Văn Kiệt đó cũng vẫn là một trái tim chết dành cho em mà thôi.
Tiểu Mẫn không có được may mắn như em. Thời gian sống của nó chẳng còn bao lâu
nữa, nó đã thích Phí Văn Kiệt như thế rồi thì con người của Phí Văn Kiệt nhất
định cũng phải thuộc về nó, có thể gọi là lừa gạt cũng được mà là diễn kịch
cũng được tất, chỉ cần làm cho nó cảm thấy vui sống là tốt rồi. Sau này đến một
ngày nào đó Tiểu Mẫn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, em và hắn sẽ có
tha hồ thời gian để ở bên nhau hàn huyên những kỷ niệm cũ của hai người. Nhưng
mà bây giờ giờ thì không thể được! Anh không muốn dùng biện pháp cương quyết để
đối phó với em. Tốt nhất em nên có chút nhẫn nại, một chút tự giác, và hãy rời
xa Phí Văn Kiệt đi”.
Diệp Tri Ngã tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
Khắp người cô lúc này ngoại trừ hơi thở gấp gáp đập dồn dập vào nhau thì chỉ
còn dư một chút sức lực để trợn trừng mắt phẫn nộ, lấy hết thái độ khó chịu
nhìn vào người đàn ông đầy nham hiểm này. Chỉ cách đây có vài phút thôi, anh ta
vẫn ngồi đây vui vẻ vừa uống rượu vừa nói chuyện thật ôn hòa nhã nhặn với cô,
thế nhưng ngay sau đó có thể thay đổi một mạch một trăm tám mươi độ biến thành
con người khốc liệt như thế này! Khốc liệt khiến cho cô cảm thấy vô cùng sợ
hãi.
Và còn những lời anh nói với cô nữa chứ! Diệp Tri Ngã
không dám tin nổi vào tai mình nữa lắc đầu nguây nguẩy, tức giận bốc lên đỉnh
đầu rồi cười thành tiếng: “Anh lấy quyền gì mà nói với tôi những lời như thế
này hả? Tôi gần ai hơn tôi xa ai hơn là quyền tự do của bản thân tôi, anh lấy
tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi như thế?”
Tiếng cười của Kiều Thận Ngôn trở nên lạnh lẽo hơn bao
giờ hết: “Lấy vụ cáo trạng bệnh viện bên em làm tư cách. Diệp Tri Ngã, em có
tin hay không, anh đã có biện pháp điều tra ra chân tướng sự việc buộc bên
nguyên cáo phải rút đơn kiện về, thì cũng có nghĩa là anh sẽ có cách để có thể
tiếp tục vụ kiện này,