
cho đến khi em thân tàn danh liệt không bao giờ còn được
làm bác sỹ nữa cũng như không còn cách nào để tồn tại trong thành phố Nam Kinh
này nữa thì anh mới chịu thôi”.
Diệp Tri Ngã lấy hơi trút ra từ hai kẽ hàm răng đang
rít mạnh vào nhau tức giận nói: “Anh là đồ bỉ ổi!”
“Giống nhau cả thôi!”. Ngón tay Kiều Thận Ngôn nhấn
chặt lên làn da của cô, dưới làn da ấy dường như không có gì ngoài những xương
là xương. Cô cũng gầy gò một cách đáng thương không khác gì Tiểu Mẫn cả. “Biện
pháp mà anh dùng để đối phó với người hèn hạ từ trước đến nay là hèn hạ hơn cả
hắn ta”.
Nước mắt Diệp Tri Ngã lăn dài xuống gò má, cô giương
to đôi mắt lên nhìn cũng với mục đích là không để cho nước mắt lăn xuống hai gò
mà được. Thế nhưng đôi mắt ấy có mở to đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể
ngăn nổi những giọt nước mắt đọng trũng lại trong khóe mắt chỉ chờ chực lăn
xuống. Những giọt nước mắt như mưa xuân những ngày tháng ba vậy, rơi lướt qua
người Kiều Thận Ngôn. Một làn khói trắng của sức sống bừng cháy rồi lại bị dập
tắt ngay sau đó, có những điều không nghĩ ra lại vụt sáng lên mạnh mẽ dữ dội
trong tư tưởng, bay đến ngực rồi lướt qua đỉnh đầu xuống dưới cổ họng, rồi lại
luồn vào trong đôi mắt, cố gắng làm tan biến những điều phẫn nộ khó chịu của
anh.
Kiều Thận Ngôn hít một hơi thật dài, mạnh mẽ rút ngay
tay ra. Bàn tay Diệp Tri Ngã bị sức mạnh của anh ghì chặt rồi nhấc ra khiến tay
cô cũng bị nghiêng hẳn về một phía, chiếc ghế ngồi nặng nề đến thế chắc nịch
đến thế cũng bị nghiêng đảo lung lay. Đùi cô chạm vào những điêu khắc chạm trổ
hoa văn màu sắc trên chân chiếc bàn gỗ đỏ, bị những vết sắc cạnh của những điêu
khắc hoa văn này khía vào làn da mỏng manh khiến cô cảm thấy đau nhói, cô cắn
răng cố sức chịu đựng, đứng bật dậy bước chân chạy ra ngoài, mở toang cánh cửa
đang được đóng rất chặt, gắng hết sức mình chạy khỏi ngôi nhà được thiết kế đầy
vẻ tinh hoa tao nhã đó.
Lúc lái xe bon bon đến nơi đây thì chẳng có cảm giác
gì cả, nhưng đến khi thật sự dùng đôi chân trần đi trên con đường rợp đầy cây
xanh trải dài tít tắp hai bên đường, hơn nữa lúc này lại là sáng sớm, khiến cho
cô có cảm giác nơm nớp lo sợ như đang lạc vào chốn rừng hoang vắng vẻ với những
thứ âm thanh ma quái ghê rợn. Nước mắt của Diệp Tri Ngã bị tiếng ồn ma quái kỳ
dị này làm cho giật mình khiếp sợ. Cô đứng lặng lại, quay đầu nhìn vào ánh điện
ấm áp trong sân vườn kia rồi lại tiếp tục sải những bước dài ra khỏi khu sân
vườn đó.
Đây là một khu ngoại thành phía Đông thành phố, cụ thể
là khu nào thì Diệp Tri Ngã không rõ cho lắm, nói chung là cách căn nhà cô ở
rất xa. Đi được một đoạn cách sân vườn đó chừng một km đến một ngã ba, con
đường có vẻ như rộng rãi hơn hẳn. Diệp Tri Ngã muốn gọi điện thoại yêu cầu taxi
đến đón nhưng lại không mang ví tiền, taxi chở về nhà rồi có thể nhờ bác lái xe
đợi dưới cổng một lúc cũng được. Nhưng mà lục khắp các túi quần áo cũng đều
không sờ thấy di động nằm ở đâu. Là cô quên không đem theo hay là lúc nãy chạy
vội vàng quá để bị rơi mất điện thoại chốn nào đó rồi? Cô bất lực thở một hơi
dài, ấm ức khó chịu rồi bực tức dâng lên cả đỉnh đầu, ngó nghiêng xung quanh
đều không rõ đây là đâu, phương hướng như thế nào. Mỗi hướng đi ra đều có vẻ
rất giống nhau, không biết lúc cô đến đây là từ phương nào nữa.
Sau lưng có tiếng xe ô tô bấm còi. Diệp Tri Ngã quay
đầu nhìn lại. Thời gian này và ở đây thì đương nhiên là chỉ có thể là xe của
Kiều Thận Ngôn mà thôi. Anh lái xe tiến đến rồi dừng lại bên cạnh cô, nhấn nút
kéo cánh cửa hạ xuống: “Vào trong xe, anh đưa em về nhà”.
Diệp Tri Ngã không ngừng bước những bước dài về phía
trước. Kiều Thận Ngôn vẫn kiên trì lái xe đi sát phía bên cạnh cô: “Từ đây đi
vào trong nội thành còn xa lắm đấy”.
Không thèm quan tâm, không thèm quan tâm, không thèm
quan tâm!
Kiều Thận Ngôn nhìn dáng Diệp Tri Ngã đi bộ trên đường
ngẩng cao đầu kiêu ngạo không thèm để ý gì xung quanh, anh trút một hơi dài đầy
vẻ rảnh rỗi nhàn hạ: “Đừng quên là anh đã cảnh cáo cho em biết rồi đó, khu này
an ninh trật tự không tốt cho lắm đâu đấy”.
Cô dừng ngay lại. Xe cũng dừng ngay lại.
Kiều Thận Ngôn ngồi trên chiếc ghế lái xe, phía ngoài
cửa xe của chiếc ghế bên cạnh anh là Diệp Tri Ngã với mái tóc đen dài xõa ngang
lưng, những lọn tóc thẳng bồng bềnh che đi một phần khuôn mặt của cô. Cô nhìn
bóng tối đen mờ trải dài bị ánh đèn phía trước xe chiếu sáng, thứ ánh sáng vừa
dữ dội vừa chói lóa, thứ ánh sáng có thể chiếu sáng đến tận đến vài chục mét
trong màn đêm đen mờ ảo như thế này.
Kỳ thực còn có điều gì có thể thật sự dài hơn xa hơn
được nữa chứ?Những giấc mơ đã thoáng qua thì cũng đều bị dập tắt hết cả rồi.
Những khát vọng cháy bỏng thì cũng mất tăm cả rồi. Giống như hai hàng đèn điện
trên chiếc xe này, bất luận từ phía nguồn xe hay là lúc chuẩn bị bắt đầu đều
chiếu sáng nồng nhiệt như thế này, mãnh liệt như thế nhưng cũng chẳng thể chiếu
sáng được hết con đường này.
Diệp Tri Ngã thốt lên cười với chính mình, nhè nhẹ lắc
đầu: “Kiều tiên sinh, anh đã hiểu lầ