
m tôi rồi, quan hệ giữa tôi và anh Phí Văn
Kiệt không giống với những gì anh đã nghĩ như thế đâu, mãi mãi về sau cũng
không bao giờ có thể như thế được đâu… Người anh ấy hận nhất, ghét bỏ nhất
chính là tôi. Anh ấy còn muốn tôi rời xa anh ấy càng xa càng tốt, muốn hơn cả
anh nữa. Anh không nhất thiết phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với
tôi cả. Tôi biết tôi nên làm như thế nào cho đúng…”
Cô nói xong liền thở một hơi dài, nghiêng đầu lộ ra
một nụ cười thản nhiên vô hồn. Sau đó không chút do dự suy ngẫm gì nữa mà bước
thẳng. Kiều Thận Ngôn ngậm điếu thuốc vào trong miệng, ngậm rất lâu cũng chẳng
để tâm tiếp tục hút nữa, mặc cho điếu thuốc cứ thế lặng lẽ cháy tàn. Những làn
khói trắng của tàn thuốc như vết bút vẽ thẳng lên không trung. Diệp Tri Ngã
từng bước từng bước đi trên con đường đó, bóng dáng gầy gò, đôi chân nặng trĩu
mệt mỏi. Cô cảm giác được Kiều Thận Ngôn vẫn chăm chú nhìn từ phía sau cô. Nhìn
thì cứ nhìn đi. Cô xưa nay chẳng phải người kiên cường ý chí, cũng không hề có
tham vọng biến mình thành người kiên cường ý chí.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giục giã khiến cho
Tôn Gia Linh đang say sưa trong giấc ngủ chợt tỉnh dậy. Đại tiểu thư Tôn còn
trở người ôm chiếc gối thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên
lần thứ ba thì mới bắt đầu cắn răng nghiến lợi tụt xuống khỏi giường chạy ra
nhấc điện thoại lên nghe: “Mấy giờ rồi hả người anh em? Nếu có việc gấp thì
cũng nên gọi vào di động cho tôi chứ? Nửa đêm nửa hôm gọi điện làm phiền người
khác thì chỉ có ma quỷ mới bày được ra trò này thôi”.
Kiều Thận Ngôn nói cho Tôn Gia Linh biết vị trí Diệp
Tri Ngã đang đứng tại đây: “Cô ấy đang đi một mình trên đường, em mau đến đây
đưa cô ấy về nhà đi”.
Tôn Gia Linh nạt anh: “Có thể như thế được hay sao hả
ngài đại gia, anh cãi vã với người yêu hiện tại của anh rồi lại bắt vị hôn thê
ngày trước của anh là tôi đi giải quyết cho hai người là sao chứ! Anh không
nghĩ tình cảnh này thật nực cười hay sao hả?”
“Ai bảo nhà em gần chỗ này chứ”, Kiều Thận Ngôn thúc
giục cô tiếp, “Trong vòng ba phút nữa mà em vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng,
hậu quả thế nào em tự chịu lấy”.
Tôn Gia Linh giẫn dỗi trút một câu “Nửa đêm gà cục
tác!”, sau đó khoác áo qua loa, lấy di động và chìa khóa bước nhanh xuống tòa
nhà.
Mười lăm phút sau Tôn Gia Linh nhìn thấy bóng dáng
Diệp Tri Ngã lững thững trên con đường rợp đầy cây xanh. Khi nhìn thấy khuôn
mặt đáng yêu trong cửa kính xe, Diệp Tri Ngã vô cùng bất ngờ. Tôn Gia Linh đưa
tay lên mở cánh cửa xe ra, cười và ra hiệu cho cô: “Lên đi chị”.
Diệp Tri Ngã ngồi vào trong xe của Tôn Gia Linh và
gặng hỏi: “Em, sao em lại ở khu này thế hả?”
Tôn Gia Linh khởi động xe, nhấc di động lên lắc lắc về
phía cô, rồi nhấn vào nút nghe, chuông vừa reo thì đầu dây bên kia đã lên tiếng
luôn: “Tìm thấy cô bé lọ lem mà anh đã đánh rơi rồi đấy nhé, tốc độ rất nhanh
phải không nào!”
Diệp Tri Ngã cúi đầu lặng lẽ, hai tay đan vào nhau,
lặng thinh ngồi nghe Tôn Gia Linh nói đùa vài câu với Kiều Thận Ngôn trong điện
thoại rồi tắt máy luôn ngay sau đó. Tôn Gia Linh cho xe đi thẳng trên con đường
rợp đầy cây xanh, trong chớp mắt đã vào con đường hướng ra phía nội thành. Cô
đưa tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài và nói với Diệp Tri Ngã: “Bác sỹ
Diệp, đã có chuyện gì thế vậy? Anh Kiều không phải là loại người không biết
nâng trứng hứng hoa, nửa đêm nửa hôm lại vứt bỏ con gái người ta ra khu ngoại ô
hẻo lánh thế này, việc làm thất đức như thế không giống với phong cách của anh
ấy một chút nào cả à”.
Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời: “Không có đâu… là do
chị tự ý muốn xuống xe đi bộ thôi mà…”
“Chị tự ý xuống xe đi bộ, để anh ấy nửa đêm bắt em
đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp của mình phải đi tới đây à”. Tôn Gia
Linh mỉm cười đưa di động cho Diệp Tri Ngã cầm, “Có cần gọi điện cho anh ấy
không chị?Mắng anh ấy vài câu cho em hả giận một chút đi chị ạ”.
Diệp Tri Ngã khoát tay ra hiệu từ chối: “Ngại quá, đã
làm phiền đến em rồi Tôn tiểu thư, nhà chị ở đường Ninh Hải”.
“Chị đừng khách sáo như vậy!”. Tôn Gia Linh ngó qua
gương chiếu hậu nhìn vào bóng chiếc xe ô tô đang chạy bám sát phía sau xe cô,
cảm thấy thật buồn cười, “Chúng ta đã là bạn của nhau rồi mà chị, từ sau đừng
có xưng hô bác sỹ Diệp hay Tôn tiểu thư nữa đi chị, em gọi chị là chị Diệp nhé,
anh Kiều và Tiểu Mẫn thì lúc gọi em là Gia Gia, lúc thì gọi em là Tiểu Tôn, chị
gọi em thế nào cũng được chị ạ”.
“Ừ”, Diệp Tri Ngã nói chuyện với Tôn Gia Linh, một cô
gái rất vui vẻ hòa đồng, cô để ý rằng tất cả câu chuyện khi nói với cô, Tôn Gia
Linh đều cố ý đưa đẩy câu chuyện về chủ đề liên quan đến Kiều Thận Ngôn, thế
nhưng cô thật sự không còn tâm trạng hay cảm xúc gì khi nhắc tới ba chữ Kiều
Thận Ngôn này nữa. Cô luôn giấu mình trong bộ dạng giả vờ nói để qua chuyện cho
xong. Thật may vì lúc này trên đường còn vô cùng vắng vẻ nên xe chạy với tốc độ
rất nhanh, chẳng bao lâu đã về tới căn hộ khu chung cư của cô.
Sau khi chào tạm biệt Tôn Gia Linh, Diệp Tri Ngã trở
về nhà. C