
đại học này học thì đều là những học
sinh xuất sắc đấy”.
Diệp Tri Ngã không hiểu ý anh muốn nói gì: “Gì hả
anh?”
“Điều này có thể nói lên được một vấn đề như thế này
không nhỉ, học giỏi và mưu trí chưa chắc đã song hành cùng nhau, người ngày
ngày học hành chăm chỉ cần mẫn như con vẹt nhưng đi ra ngoài xã hội thì năng
lực tự bảo vệ mình lại vô cùng kém cỏi đấy”.
Diệp Tri Ngã dù có ngốc nghếch đến thế nào cũng có thể
nghe ra được hàm ý anh đang giễu cợt mình: “Kiều tiên sinh, anh…”
“Bây giờ có một loại thủ đoạn lừa dối gọi là chạm vào
đồ sứ, bác sỹ Diệp đã nghe qua thủ đoạn này chưa vậy?”
“Gì cơ ạ? Ý anh nói người kia cũng là…”
“Anh ta là một con cáo già lọc lõi, căn cứ vào lời
khai của anh ta, sau khi em khám bệnh cho anh ta xong thì hắn lại bị đâm xe
liên tiếp ít nhất cũng không dưới mười mấy lần nữa. Trong đó có năm lần cảnh
sát giao thông đưa anh ta đi bệnh viện khám sức khỏe cũng đều không phát hiện
ra vấn đề gì cả. Do đó mà hắn không được tiền bồi thường là bao, cùng lắm cũng
chỉ hơn hai ngàn tệ gọi là phí bồi thường rót vào túi tiền. Lần cuối cùng đó
anh ta không khống chế được sự tình để bị xe đâm thật vào người, người lái
chiếc xe đó cũng không phanh kịp lại được. Sau khi bị xe đâm vào người, anh ta
cũng không để ý lắm đến những vết thương đó, để mãi cho đến hơn nửa tháng sau
mới bắt đầu đến bệnh viện kiểm tra và khi ấy mới biết rằng chỗ gãy xương đó
không thể chữa trị hay phục hồi được nữa rồi, đã vĩnh viễn tàn phế, và cũng có
nghĩa anh ta không bao giờ có thể tiếp tục công việc này nữa. Cho nên anh ta
nghĩ ra thủ đoạn cuối cùng là đến bệnh viện em đâm đơn kiện cáo. Sự việc nói
chung là như vậy. Ngày mai sau khi luật sư của nguyên cáo đến tòa án rút đơn
kiện sẽ báo cáo tường tận lại quá trình và nội dung của vấn đề này với bệnh
viện bên em”.
Diệp Tri Ngã nghe Kiều Thận Ngôn tường thuật lại vấn
đề giống như đang nghe một câu chuyện tiểu thuyết vậy. Cô không dám tin vào tai
mình và thở một hơi thật dài: “Tại sao lại có thể như thế này cơ chứ…”
“Những sự việc như thế này ngày ngày đều không ngừng
xảy ra trong cuộc sống, có vẻ như bác sỹ Diệp không quan tâm cho lắm đến tin
tức thời sự thì phải”.
“Em cũng không phải là không quan tâm”… Tâm trạng bất
ổn bồn chồn không biết phải làm sao giải quyết nổi của Diệp Tri Ngã đã dồn lắng
bao nhiêu ngày nay giờ như được trút gánh nặng ra khỏi vai. Cô vừa phấn khích
vừa kích động lại có chút buồn bã, hít một hơi thật dài rồi lắc đầu im lặng
không nói thêm một lời nào nữa. Kiều Thận Ngôn nhìn hai hàng mi dài cúp xuống
của Diệp Tri Ngã liền cầm bình rượu lên rót cho cô một ly đầy rượu: “Ly rượu
này coi như là vì nước chảy đá mòn vậy”.
Diệp Tri Ngã mỉm cười nhấc ly rượu lên: “Ly rượu này
bất luận là như thế nào thì em cũng phải cạn mới được!”
Hai ly rượu chạm vào nhau. Diệp Tri Ngã một hơi uống
cạn ly rồi thành thật nói với Kiều Thận Ngôn: “Em không biết nên cảm ơn anh như
thế nào đây! Nếu không phải là anh, cả đời này em sẽ sống trong cảnh hành hạ tự
trách bản thân mình đến chết mất!”
“Kỳ thực thì anh cũng không làm được gì cả, chỉ là gọi
vài cú điện thoại mà thôi. Nếu cần cảm ơn thì nên đánh tiếng cảm ơn Tiểu Mẫn.
Nó ngày ngày ép anh phải nghĩ ra bằng được cách để giúp đỡ em trong chuyện này.
Nếu như nó không thúc ép anh hối hả như thế thì câu chuyện chưa chắc đã được
giải quyết nhanh như thế này đâu”.
“Kiều tiểu thư sao? Em nhất định sẽ phải cảm ơn cô ấy
mới được!”
Kiều Thận Ngôn vừa uống rượu vừa không ngừng để mắt
quan sát thăm dò sắc mặt của Diệp Tri Ngã: “Em gái của anh được chiều chuộng
chăm sóc quá nên đâm ra hư lắm, tính khí thì như tiểu thư. Bình thường nó rất
ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ. Nhưng anh thấy nó có vẻ thích nói chuyện
và gần gũi với em. Hai người dường như có duyên với nhau”.
“Đúng là có duyên đấy ạ, thế nhưng em lại không cảm
thấy Kiều tiểu thư có chút gì gọi là tính khí tiểu thư cả. Tính em ấy thật vui
mà cũng thật chân thành anh ạ”.
“Tiểu Mẫn không học hành đến nơi đến chốn, từ trước
đến nay đều là có giáo viên đến dạy kèm trong nhà. Về lĩnh vực này thì mọi
người trong gia đình anh không hề có bất cứ yêu cầu gì với em ấy cả. Chỉ mong
sao em ấy luôn khỏe mạnh, thành thực, tự tin, lương thiện và tất nhiên cũng cần
phải có cả chân thành nữa là được. Thế nhưng cũng có những lúc anh cảm thấy rất
mâu thuẫn. Thường những người hội tụ được những ưu điểm như thế này đều rất
thuần khiết, nhưng mà những người thuần khiết như thế lại chính là những người
dễ bị tổn thương nhất. Bởi vì họ không có khái niệm phòng vệ cho bản thân mình.
Họ luôn nghĩ rằng tất cả những người sống xung quanh họ cũng đều thuần khiết
giản dị giống như họ vậy. Rốt cuộc phải xé vỏ bọc non nớt đó ra để nhồi nhét
tính tự vệ và tăng cường năng lực bảo hộ phòng ngừa cho bản thân, hay là lại
tiếp tục duy trì hiện trạng tồn tại này, bao bọc cho họ để họ có thể mãi mãi
sống trong sự bảo vệ của người khác, phải như thế nào mới gọi là đúng?”
Bóng dáng bên ngoài hồ từ trong khung cửa nhìn ra
thoáng động đậ