
cẩn lại làm
cho chính mình mắc nghiện.
Một đĩa CD gồm mười một bài hát trong chốc lát đã nghe
xong, Diệp Tri Ngã tự động với tay lấy ra một chiếc CD khác, đột nhiên giọng ca
sỹ nam vang lên khiến cho cô giật mình quay đầu lại nhìn vào đồng hồ hiển thị
thời gian trong xe, rồi lại ngó sang phía Kiều Thận Ngôn: “Anh định đưa em đi
đâu thế ạ?”
“Đến nơi rồi đấy”.
“Đến nơi rồi sao?” Diệp Tri Ngã nhìn về phía trước
mặt, hai người đang tiến vào trong khu cây cối rậm rạp khu ngoại thành phía
Đông thành phố, một con đường nào đó cô không biết tên là gì và từ trước đến
nay cũng chưa từng một lần đi qua. Hai bên đường đều là những hàng cây tùng
xanh mướt mập mạp to lớn phải hai ba người mới ôm xuể được, ngó nghiêng trước
sau đều không thấy bóng dáng bất cứ một ngôi nhà nào cả. “Đến đâu rồi cơ?”
Cô vừa dứt giọng, xe ô tô liền rẽ vào một ngã ba bên
trái, con đường này chật hẹp chỉ cho phép hai xe ngược chiều nhau đi lại được,
hai bên đường được thay thế bằng hàng cây long não trải dài thẳng tắp. Xe đi
trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh được chừng một cây số thì dừng lại trước
khoảng sân một ngôi nhà cổ điển. Một đứa trẻ chạy ra chỉ hướng cho xe có thể đỗ
lại. Kiều Thận Ngôn bước vào trong sân như đã quen thuộc từ bao giờ, bên trong
sân có một vị nữ sỹ trạc tuổi trung niên đi ra cười chào và mời đón: “Tổng giám
đốc Kiều, ông đã đến rồi”.
Kiều Thận Ngôn gật đầu, chào nói vài câu xã giao, rồi
vị nữ sỹ đó đưa hai người đi vào bên trong. Diệp Tri Ngã bước đằng sau Kiều
Thận Ngôn, ngó nghiêng tứ phía. Khu nhà nơi đây được xây theo phong cách cổ
điển, phải nói rằng dường như nó giống khu chuyên để phục vụ đóng các bộ phim
truyền hình thì đúng hơn. Cánh cổng trước sân không lớn lắm nhưng đi vào bên
trong thì sâu hun hút, đi mãi cho đến khoảng sân thứ tư thì vị nữ sỹ dẫn đường
đó mới dừng bước, lịch sự mời hai vị khách mới đến bước vào trong căn phòng đã
được chuẩn bị rất chu đáo cẩn thận từ trước.
Trong gian phòng này lại có một người phục vụ khác,
bước chân trên tấm thảm trải sàn mềm mại mượt mà để tiếp tục đi đến một gian
phòng khác nữa, cuối cùng lộ ra một mép cánh cửa của một căn phòng nhỏ nằm sát
mặt nước, được trải dài trên mặt một hồ nước nhân tạo nhỏ, hướng tới hồ với ba
mặt kính hình vòng cung trong suốt tạo thành một nửa vòng tròn lớn. Tuy lúc này
thời gian đã về khuya, vừa khéo được chiếu sáng bởi ánh đèn điện ngoài đường,
vừa không bị chói mắt lại tạo ánh sáng vừa đủ để khách có thể ngắm nhìn những
búp sen hồng và những chiếc lá sen xanh mượt mà trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Một
chiếc bàn tròn nhỏ nằm ở vị trí trung tâm giữa căn phòng với kiến trúc hình bán
nguyệt lớn này. Cạnh đó hai chiếc ghế ngồi đã được bày biện sẵn, Kiều Thận Ngôn
tiến đến kéo một trong hai chiếc ghế đó ra và cười nói với Diệp Tri Ngã: “Mời
em ngồi”.
Diệp Tri Ngã cười khen ngợi: “Nơi này đẹp quá anh ạ”.
Trên mặt bàn đã bày sẵn vài món ăn vặt, rượu cũng được
đặt gọn gàng trong một chiếc bình cao cổ hẹp miệng. Kiều Thận Ngôn rót rượu vào
cốc phía trước mặt Diệp Tri Ngã, cô vội vàng ngăn cản lại: “Em không uống anh
ạ”.
“Đây là rượu mơ lấy từ nguồn nước trong tinh khiết
dưới suối và ủ với phương pháp gia truyền cho lên men, độ rượu không mạnh lắm,
em uống thử xem sao”.
“Em thật sự không uống được!”. Cũng chính vì uống rượu
mà Diệp Tri Ngã đã hai lần say mềm, hai lần đều khiến cô vô cùng hối hận sau
mỗi lần tỉnh giấc. Kiều Thận Ngôn không miễn cưỡng cô nữa, tự tay rót cho mình
một ly rồi đưa lên miệng thưởng thức: “Người đâm đơn kiện bệnh viện bên em đó,
ngày mai luật sư của ông ta sẽ đến tòa án rút đơn về”.
Diệp Tri Ngã bần thần một hồi rất lâu, rồi vui sướng
thốt lên: “Thật thế sao anh? Nhưng mà… Sao ông ấy lại đồng ý rút đơn kiện cơ
chứ? Có phải đã gồm điều kiện ràng buộc gì trong đó rồi đúng không anh? Em có
thể bồi thường kinh tế cho ông ta, ông ta có nêu ra đòi bồi thường bao nhiêu
không?”
Kiều Thận Ngôn nhăn trán cau mày, cười tủm tỉm nhìn
Diệp Tri Ngã: “Em có thể bồi thường cho ông ta bao nhiêu được cơ chứ?”
“Em?”, Diệp Tri Ngã thần người ra, “Em vừa mới bán nhà
đi rồi… Ông ta rốt cuộc đòi bồi thường bao nhiêu ạ?”
Kiều Thận Ngôn uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi
lại rót thêm một ly nữa: “Số tiền này không cần em phải chi ra đâu, phía bên
bệnh viện sẽ chi trả”.
“Không, không, không. Đây là do sơ suất của em mà gây
nên, hơn nữa đùi của người đó cũng đã… về tình hay về lý thì cũng đều do em
phải chi trả số tiền bồi thường này, bán căn nhà ở đi đủ để trả phí phải không
anh?”, Diệp Tri Ngã cười khẽ, “Giá nhà bây giờ lên cao lắm, so với hồi em mua
thì giá đã lên rất nhiều rồi”.
Kiều Thận Ngôn cười nói: “Thế cơ à, thế còn anh thì
sao hả, em dự định trả cho anh bao nhiêu phí tinh thần đấy nhỉ?”
Diệp Tri Ngã chớp chớp mắt một lúc rồi nói giọng vô
cùng nhỏ nhẹ không thành câu: “Anh cần… bao nhiêu ạ…”
Kiều Thận Ngôn đặt ly rượu lên trên bàn, ngả người về
phía sau dựa lưng vào ghế, cười và lắc đầu nguây nguẩy: “Theo anh được biết thì
đại học y rất khó thi vào, có thể được