
ô lúc này đã thấm mệt, đặt mình lên giường luôn, ôm chiếc gối ôm và
nhắm nghiền hai mắt lại, thế nhưng sao cô không thể nào thiếp đi được. Cô vùi
đầu vào trong gối tự cười đầy bất lực và vô cảm, đã từ khi nào cô bị biến thành
con người khiến cho người khác phải ghét bỏ như thế chứ, đến mức không còn muốn
nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa, đến mức chỉ mong sao cô tránh khỏi cuộc sống
của họ càng xa càng tốt. Cho nên là cô hãy rời khỏi chốn này càng xa càng tốt,
đi đi và đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
Sau khi tỉnh giấc, Diệp Tri Ngã ngồi thu dọn lại đống
hành lý đã được sắp xếp gần như xong hết thêm một lần nữa, những đồ đạc có thể
vứt đi thì đều đã vứt đi hết rồi, tất cả đồ đạc cần mang đi đã được xếp gọn
gàng trong hai chiếc va li làm bằng da, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đi là
xong.
Mười giờ sáng, bệnh viện gọi điện vào máy bàn trong
nhà Diệp Tri Ngã, quả thật đúng hệt như lời nói của Kiều Thận Ngôn, bên nguyên
cáo đã rút đơn kiện về rồi, luật sư bảo hộ cho nguyên cáo cũng đã đến bệnh viện
của cô giải thích về toàn bộ quá trình vụ việc, vụ kiện này được coi như đã
chấm dứt hoàn toàn. Lãnh đạo của bệnh viện đã nói với Diệp Tri Ngã rằng họ đang
suy ngẫm về vấn đề có nên đâm đơn kiện lại bên nguyên cáo hay không. Diệp Tri
Ngã trả lời qua loa vài câu cho có lệ, đặt điện thoại xuống bàn trút một hơi
thật dài, đứng giữa phòng khách nhìn thật lâu tất cả mọi thứ trong căn phòng
này, căn phòng đã sống cùng với cô suốt hai năm qua, cô cương quyết kéo hai
chiếc va li bằng da này rồi đi ra khỏi phòng.
Cô lái xe đến trạm đổ xăng trước, sau đó đi ra khỏi
thành phố Nam Kinh theo phía Nam, hướng về đường cao tốc rẽ vào Hải Thành. Cô
bỏ lại tất cả những cảm giác gọi là ấm ức, không cam chịu, không khuất phục,
những giọt nước mắt và những buồn đau, trong đó có cả cảm giác tội lỗi khổ sở…
Tất cả cảm giác về những chuyện đã xảy ra trong thành phố này. Bắt đầu từ giây
phút này đây cô sẽ không bao giờ hỏi gì thêm hay nghĩ ngợi về nó nữa. Bắt đầu
từ khoảnh khắc này đây cô sẽ cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cho chính
bản thân mình.
Cảnh vật bên ngoài xe như đang bay lượn giữa không
trung và lùi dần về phía sau. Lúc này vừa đúng là giữa trưa, ánh mặt trời vào
thời kỳ đầu đông chiếu sáng ấm áp. Một người con gái lái xe chạy trên con đường
cao tốc bằng phẳng không chút gồ ghề hay khúc khuỷu, quanh co. Diệp Tri Ngã vừa
lái vừa cất lời hát vang theo giai điệu trong bài hát bật trong xe.
“Khi anh hôn nhẹ vào vầng trán của em, em bỗng nhiên
òa lên khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ…”
Vội vã rời bỏ thành phố Nam Kinh để quay trở về Hải
Thành, vấn đề đầu tiên cô phải đối diện đó là việc cư trú như thế nào. Diệp Tri
Ngã đã năm năm chưa quay về nơi đây rồi, cảnh vật tại thành phố cấp quận này đã
có quá nhiều thay đổi so với những tháng ngày cô quyết định bước chân đi khỏi
nơi đây, lần này trở về cảm giác thật gần gũi thật khó tả như người con lại
được trở về quê hương sau bao ngày đằng đẵng xa cách. Cô do dự bần thần một hồi
rất lâu, lái xe đến một khu vực cách rất xa nơi ngày trước cô đã từng sống, tìm
một nhà nghỉ trông có vẻ như là bình dân giá không đến nỗi đắt đỏ lắm. Kéo hành
lý vào trong nhà nghỉ này, ăn một chiếc ham-bơ-gơ trong quán ăn nhanh KFC, Diệp
Tri Ngã liền mua một tờ báo bán trên vỉa đường và tìm mục tìm nhà, mua nhà cũng
được mà thuê nhà cũng hề gì, chỉ cần có một chốn có thể ngủ là được rồi.
Tìm nhà cũng giống như đi tìm người đàn ông vậy, khi
cơ hội may mắn đến, duyên phận đến hay là tiếng sét ái tình đến thì không biết
đếm bao nhiêu cho đủ, nhưng cũng có thể khi không gặp được cơ hội may mắn,
duyên phận chưa tới số thì cả đời này có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được.
Diệp Tri Ngã vất vả vật lộn cả một buổi chiều, đã đi xem năm căn nhà nhưng chỗ
nào cô cũng không ưng ý cho lắm, đến sẩm tối thì lê lết đôi chân gần như muốn
gãy ra vì quá mệt mỏi trở về nhà nghỉ đã thuê lúc trưa. Hai miếng bánh mì nhỏ
thay cho bữa ăn tối của cô. Sau đó cô đi tắm gội rồi nằm bệt lên giường nghĩ
ngợi, rồi cô gọi điện cho anh Đỗ Quân.
Diệp Tri Ngã vừa nói xong một câu, cô liền nghe thấy
tiếng cửa kính đập vỡ vào nhau rơi loảng xoảng. Đỗ Quân trầm ngâm một hồi rất
lâu, giọng điềm đạm: “Anh đang ở trong phòng thực nghiệm, em đợi một lúc nữa,
anh sẽ gọi lại cho em sau. ”
Không đến năm phút sau, điện thoại trong phòng cô ở
nhà nghỉ vang lên. Diệp Tri Ngã nuốt nước bọt xuống miệng và nhấc điện thoại
lên, mỉm cười cất giọng lên nói: “Nhanh như thế sao anh?”
Giọng Đỗ Quân thốt lên có vẻ như đang giận dỗi, rất
giận dỗi: “Tại sao hả? Vụ kiện chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao chứ,
tại sao em lại bỏ đi?”
Diệp Tri Ngã dường như đã nghĩ sẵn đáp án cho câu hỏi
này của anh từ trước rồi: “Tâm trạng chán, cảm thấy không thoải mái, em bỏ đi
cho khuây khỏa tĩnh tâm. ”
“Tại sao lại không nói với anh một lời?”
“Dạ, cái đó là vì, em đi đúng vào giờ làm việc, em sợ
ảnh hưởng tới anh…”
“Biện minh quanh co!”, Đỗ Quân cau mày, “Tiểu Diệp, em
không nên như thế, có những