
ận Ngôn nhăn trán nhìn cô, “Có
bệnh thì chúng ta từ từ chữa trị mà, hồi em còn bé bác sỹ chẳng phải nói em
không thể sống nổi qua mười tám tuổi là gì. Bây giờ chẳng phải em đã hơn hai
mươi mấy tuổi rồi đó sao! Đợi thêm hai năm nữa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sức khỏe
cho thật tốt đi đã, khi đó em muốn sinh mấy con thì sinh, để cho anh còn được
sung sướng với cảm giác làm cậu nữa chứ!”
Kiều Mẫn Hàng cười tủm tỉm rất vui vẻ: “Em mà sinh con
thì con em cũng là họ Phí, ba thì vừa phong kiến cổ hủ lại vừa tư tưởng trọng
nam khinh nữ. Mà cả cơ ngơi tài sản của danh gia vọng tộc họ Kiều đều cần có
con cháu nối dõi để lưu truyền lại nữa chứ! Cho nên anh à, anh cần phải nhanh
lên một chút đi, sinh một thiên thần nhỏ cho ba bế nữa chứ. Tốt nhất là bây giờ
có tin vui đi là vừa. Nếu như bác sỹ Diệp chưa muốn lập gia đình luôn thì thể
nào ba cũng gào khóc rồi cầu xin hai người mau mau kết hôn cho mà xem!”
“Càng nói càng vớ vẩn rồi!”. Kiều Thận Ngôn không muốn
vòng vo câu chuyện lảm nhảm với cô em gái nữa, đứng lên dắt cô vào gian buồng
bên trong, bật ti vi lên cho cô xem rồi đi rót ly cam ép, lấy vài món ăn vặt
phục vụ cô sau đó đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Ông Kiều Giám An đang dần dần giao toàn bộ công việc
của mình cho con trai lớn. Kiều Thận Ngôn mới tiếp nhận công việc của ông chưa
được bao lâu thời gian nên vẫn còn rất nhiều điều phải không ngừng học hỏi
thêm, và cũng có rất nhiều hoàn cảnh tình huống cần tập làm cho quen dần. Anh
bị một đống công việc chồng chất lên nhau tạo ra áp lực không hề nhỏ chút nào,
cho đến lúc hơn năm rưỡi chiều khi thư ký Vương tan ca bước vào chào tạm biệt,
anh mới từ trong đống tài liệu ngổn ngang ngẩng đầu lên nhìn, và đưa những chỗ
đã ghi dấu cẩn thận lại trên tập hồ sơ cho cô thư ký, để ngày mai làm việc sẽ
phân phát thông báo cho các bộ phận có liên quan.
Khi thư ký Vương đã dời khỏi văn phòng rồi, Kiều Thận
Ngôn mới nhấc ly cafe đã nguội lạnh từ bao giờ lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ,
tim bỗng nhiên đập rộn ràng, anh xem thời gian đã trôi qua bao lâu như thế,
nhưng ở gian phòng bên trong Kiều Mẫn Hàng vẫn không hề có một chút động tĩnh
gì cả.
Anh hốt hoảng lo lắng đứng bật dậy, ly cafe đang cầm
trong tay rơi bịch xuống nền nhà, sải những bước chân dài và nhanh như cắt chạy
vào trong gian phòng bên trong mở toang cánh cửa phòng ra, ánh hoàng hôn từ bên
ngoài cửa sổ đang tỏa chiếu vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt đang năm
ngoẹo cổ sang một bên trên ghế sofa của Kiều Mẫn Hàng. Bộ dạng lặng im bất động
của cô càng khiến cho Kiều Thận Ngôn đâm ra lo lắng hơn bao giờ hết, anh gọi
vang lên, Kiều Mẫn Hàng bị sự ồn ào đánh thức, mở to mắt lên nhìn ngơ ngác, mắt
cô vẫn còn híp lại mờ mờ ảo ảo nhìn người anh trai mặt tái nhợt không một chút
máu, cô bật lên vài tiếng và giơ tay lên lau khóe miệng: “Làm gì thế… em, em bị
rơi nước miếng hay sao hả…”
Ăn cơm tối xong, Kiều Thận Ngôn lái xe chở em gái về
khu ngoại phía ngoài thành phố. Bởi vì Kiều Mẫn Hàng mắc bệnh tim ngay từ nhỏ
nên cô không được đến trường học hành, không giống những cô gái cùng lứa tuổi
đều thành thục đánh máy tính chơi trò chơi, mà xem tiểu thuyết thì lại chẳng
phải là sở thích, vận động thể dục thể thao càng không phù hợp. Sở thích duy
nhất của cô là chơi trò cờ vây, cũng chính vì sở thích này mà kết thân với Tôn
Gia Linh - người bạn tốt nhất trong đời cô. Kiều Thận Ngôn chơi cùng em gái vài
nước cờ vây, rồi lại thưởng thức tác phẩm gần đây cô mới hoàn thành xong, dặn
dò cô sớm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi sau đó mới chào tạm biệt ba, trở về căn hộ
của riêng mình trong thành phố.
Cả một khu chung cư rộng lớn chỉ nghe thấy duy nhất
tiếng bước chân đi đến của anh, anh ngồi lặng thinh trên ghế sofa một hồi lâu,
tay cầm một cốc rượu vang rồi ngẩng mặt lên nhắm nghiền hai mắt lại, nhịp tim
cho đến lúc này đây vẫn còn đập thình thịch. Người mắc bệnh tim như Tiểu Mẫn
thế này, mỗi lần ngủ thiếp đi thì đều có khả năng vĩnh viễn không thể thức dậy
được nữa. Cô đã mắc căn bệnh này từ bao nhiêu năm nay, dường như đã biến thành
cơn ác mộng đáng sợ nhất kinh khủng nhất đối với dòng họ Kiều.
Nhấp một ngụm rượu vang vào miệng, từ cảm giác đắng
ngắt chuyển dần sang vị ngọt ngào man mác, Kiều Thận Ngôn đang chầm chậm thưởng
thức hương vị nhẹ nhàng sâu lắng của loại rượu này, rồi nhấc di động lên gọi
cho Diệp Tri Ngã.
Diệp Tri Ngã nhìn trên màn hình hiện ra một số lạ,
không suy ngẫm gì liền ấn vào nút nghe, khi cô vừa nghe thấy giọng Kiều Thận
Ngôn ở bên đầu điện thoại vang lên liền cảm thấy thật hối hận: “Kiều tiên sinh,
anh có việc gì chăng?”
“Chỉ là một chút việc nhỏ, liên quan đến vụ kiện xảy
ra trong thời gian gần đây bên bệnh viện của em, bên chỗ anh có thể có đôi chút
tin tốt lành đấy”.
“Tin tốt lành sao?”, Diệp Tri Ngã thoáng suy nghĩ,
“Tin tốt lành như thế nào hả anh?”
Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời: “Gặp rồi sẽ nói
chuyện cụ thể. Em có ở nhà không? Sau nửa tiếng nữa anh sẽ đến cổng khu chung
cư nơi em ở”.
“Bây giờ đã rất muộn rồi anh ạ, hay là đổi…”. Cô chưa