
kịp nói xong câu thì Kiều Thận Ngôn phía bên kia đã tắt máy từ bây giờ. Diệp
Tri Ngã không phải là lần đầu tiên làm quen với kiểu cách nói chuyện giống như
phong cách một vị đại thiếu gia như thiếu gia dòng họ Kiều này đây, tức đến máu
sôi sục đầy người, nhưng cô lại vô cùng tò mò với tin tức mà anh gọi là tin tốt
lành này. Vụ kiện này khiến cho cô vừa không ngừng lo lắng vừa tự trách móc bản
thân mình, giống như bệnh nhân đã lo lắng khẩn cấp cùng đường liền đổ hết trách
nhiệm tội lỗi lên đầu bác sỹ. Biết đâu phía Kiều Thận Ngôn lại có chút manh mối
gì đó có lợi cho cô thì sao. Thế nhưng sẽ là manh mối như thế nào cơ chứ? Hay
là Kiều Thận Ngôn đã tìm được người nào đó để khiến cho nguyên cáo rút đơn kiện
lại?
Do dự suy nghĩ mông lung mất một hồi rất lâu, hai mươi
lăm phút sau Diệp Tri Ngã vẫn quyết định thay bộ đồ khác rồi đi xuống tòa nhà
dưới, từng bước từng bước đi ra phía cổng chung cư nơi cô ở. Xe của Kiều Thận
Ngôn đã dừng dưới đó từ bao giờ rồi, cánh cửa xe mở hé, anh nghiêng người về
hướng Diệp Tri Ngã bước ra, dựa vào thành xe hút điếu thuốc.
Màn đêm đen huyền khiến cho bóng dáng của anh càng
thêm phần mờ ảo hơn, những đường nét gương mặt góc cạnh vào ban ngày đã được
gọt dũa mềm mại dưới ánh trăng. Bóng dáng cao to vạm vỡ hắt xuống phía đằng xa,
đầu và cổ lại cúi nghiêng về phía trước. Nhìn dáng anh đang đứng phảng phất
giống như một chiếc cung đang nằm bất động im lìm, ẩn chứa đầy sự mạnh mẽ nhưng
cũng thật khẽ khàng, giống như dưới ánh trăng chiếu sáng vằng vặc kia đang suy
tư về cõi nhân tình thế thái đã trải nghiệm trong quãng đời vừa đi qua. Dòng xe
cộ trên đường lướt qua người anh, những chiếc đèn xe từng hàng từng hàng sáng
tỏa từ xa đến gần, rồi lại tiếp tục từ gần đến xa. Kiều Thận Ngôn như đang đứng
giữa hai bên khoảng cách vừa dày cộm vừa mỏng manh, bóng dáng anh chơi vơi giữa
chốn mênh mang ấy, cô đơn đến nỗi có phần bi thương.
Diệp Tri Ngã đi đến phía Kiều Thận Ngôn đang đứng đợi,
khi cách anh chỉ còn khoảng năm ba mét nữa thì cô dừng bước, cất giọng ra hiệu
đã đến. Anh quay đầu lại nhìn, giơ tay lấy điếu thuốc đang hút dở bên miệng
xuống, phả ra một làn khói thuốc bay dài trước mặt. Diệp Tri Ngã giả bộ lên
tiếng cười vui vẻ: “Vụ kiện liên quan đến bệnh viện bên em thì…”
Kiều Thận Ngôn vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân
giẫm lên cho nát, anh quay vào trong xe và nhấn nút mở cánh cửa chỗ vị trí ngồi
bên cạnh: “Tìm một nơi nào đó ngồi rồi nói tiếp”.
Diệp Tri Ngã đút hai bàn tay vào trong túi áo blouse
trắng: “Không thể nói luôn tại đây hay sao ạ?”
“Anh có tin tốt lành dành cho em, em muốn làm sao thì
cũng phải mời anh đi uống một chút gì đó chứ”.
Diệp Tri Ngã cười lộ rõ vẻ gượng gạo: “Em… em không
cầm ví tiền…”
Kiều Thận Ngôn tủm tỉm cười và lắc đầu trả lời: “Thế
thì chí ít, em đi uống cùng anh một ly chứ”.
Diệp Tri Ngã ngại ngùng không thể từ chối thêm lần
nữa, gật đầu đồng ý rồi ngồi vào trong xe của Kiều Thận Ngôn.
Trên con đường đã vào đêm khuya trong thành phố này,
gió từ phía ngoài thổi vù vù vào trong xe. Mái tóc xõa xuống của Diệp Tri Ngã
bị gió thổi làm cho hơi rối bời, cô lấy tay kẹp vào cho tóc khỏi bay, đầu nhìn
về phía ngoài cánh cửa. Kiều Thận Ngôn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn
thấy chiếc cổ thon dài và đường cong mượt mà hấp dẫn của vầng trán. Thân hình
của cô đúng là khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn qua cũng đều có ấn tượng
nhớ mãi không nguôi.
Cô bác sỹ tính cách yếu đuối, thân hình bé nhỏ mà mềm
mại, uyển chuyển, tao nhã, thanh thoát này có lúc biểu hiện thật kiên cường
ngoan cố. Nhưng những lúc cô tỏ ra mình kiên cường ngoan cố như vậy lại chính
là khi thần thái trong hai đôi mắt ấy lộ đầy vẻ bất lực đau khổ không lối
thoát. Phần lớn những người đàn ông đã từng nhìn vào đôi mắt cô khi ấy đều
không cầm nổi lòng mình mà xúc động, mà lo lắng cho cô.
Kiều Thận Ngôn mím chặt môi lại, anh chăm chú nhìn về
phía trước và lái xe, cảm thấy vô cùng ngại ngùng về ý nghĩ đột nhiên lóe sáng
trong đầu này, cảm giác đó cũng giống như anh đang cố gắng tìm lời lẽ để biện
minh thay cho Phí Văn Kiệt vậy.
Xe vẫn chạy liên tục, Diệp Tri Ngã vẫn trầm ngâm ngồi
lặng lẽ. Cô chẳng hỏi Kiều Thận Ngôn đang định đưa mình đi đâu, cũng chẳng quan
tâm cô đang đi trên những con đường nào rồi. Trong xe bật bài hát của cô ca sỹ
tên là Amy Winehouse. Đây cũng là gu âm nhạc của Kiều Thận Ngôn, anh luôn thích
nghe những bài hát vừa trầm lắng vừa nhẹ nhàng của cô ca sỹ này, cảm giác rất
mãnh liệt lại vô cùng gợi cảm. Khi một người đàn ông một mình lắng nghe âm
thanh giai điệu bài hát này thật dễ khiến cho anh ta có thể cởi bỏ hết cái lốt
mạnh mẽ kiên cường để trở về với con người thực tại của chính mình. Cô dựa vào
ghế mải miết thưởng thức bài hát. Tên bài hát này là Rehab (cai nghiện), trong
hoàn cảnh này mà nghe bài hát có nội dung như thế này dường như có vẻ không
liên quan gì đến nhau cho lắm, có thể bởi vì chất xúc tác gây nghiện trong vô
tri vô giác hoặc là khi bản thân không thể mắc nghiện được, thì bất