
nhàng rút ra về bên người, mười đầu ngón tay nắm chặt vào nhau. Kiều Mẫn Hàng
cũng vừa kịp chạy xuống dưới tầng, cầm chặt tay của Diệp Tri Ngã xúc động nhảy
lên vừa khóc vừa cười, cảm xúc xen lẫn khó tả: “Em sợ chết khiếp đi được bác sỹ
Diệp à, em sợ chết khiếp đi được ấy!”
Ông Kiều Giám An đợi đến khi con trai mình cũng được
bình an vô sợ rồi mới nhẹ nhàng thở một hơi dài trút đầy những lo âu. Kiều Thận
Ngôn phủi những vết bụi bám trên người, vừa xua tay với những nhân viên quản lý
đang rối rít xin lỗi, vừa nhìn vào Phí Văn Kiệt một lần nữa, sau đó mới nói
chuyện với ông Kiều Giám An: “Con không sao cả, chỉ bất ngờ chút thôi ba ạ”.
Kiều Mẫn Hàng cũng chạy đến ôm anh trai mình thật thắm
thiết: “Điều là do anh hết đó, đi gì mà đi, đã nói là anh đừng có đi, em đã nói
là anh đừng có đi cơ mà, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào,
làm mọi người sợ chết khiếp đi được…”
“Đã nói là không có chuyện gì rồi cơ mà, sao mà phải
sợ hãi lên như thế, cẩn thận không bệnh tim của em lại tái phát thì làm sao”.
Kiều Thận Ngôn đi đến vỗ vai an ủi cô em gái cưng, và nói với Phí Văn Kiệt,
“Cậu đưa Tiểu Mẫn về nhà trước đi, nó đã điên cuồng cả một ngày ở bên ngoài rồi
đấy. Ngày mai có lẽ nó sẽ phải ra ngoài nên hôm nay cần được nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng”.
Phí Văn Kiệt đã lấy lại tinh thần của mình, trấn tĩnh
bình thản gật đầu, đi đến nhẹ nhàng cầm tay Kiều Mẫn Hàng.
Diệp Tri Ngã không có cách nào để lấy lại tinh thần
cũng như không thể nào cố gắng giấu giếm ngay được cảm xúc của mình. Cô đứng
lùi về phía sau cách vị trí đang đứng của ông Kiều Giám An không xa lắm, ngực
ôm chặt chiếc túi xách, tóc hơi rối, tâm trạng đầy hoang mang hoảng loạn. Mắt
cô dù không nhìn nhưng bên tai lại đang rất chú ý lắng nghe. Phí Văn Kiệt không
nói thêm một lời nào nữa từ lúc đó với Diệp Tri Ngã, dường như cũng chẳng để
mắt nhìn về phía cô dù chỉ là lướt qua, khiến cho cô có cảm giác những lời anh
nói vọng bên tai cô lúc mà cô vẫn còn bị giam trong thang máy, như thể tất cả
chỉ là ảo giác, một thứ ảo giác choáng ngợp.
Cả thế giới rộng lớn vô ngần này cũng chỉ là một giấc
mộng, một giấc mộng hão huyền mà thôi. Đó không phải là giấc mộng của một cá
nhân bất kỳ nào, mà là giấc mộng của tất cả của toàn bộ. Dù bạn không còn nhưng
cả thế giới này vẫn sẽ tiếp tục cơn ác mộng đó.
Đây là câu anh Đỗ Quân đã nói với cô vào bữa cơm tối
đó. Chẳng lẽ thật sự lại là ảo tưởng chăng? Chẳng lẽ cả thế giới rộng lớn vô
ngần này áp đặt cho cô vào trong một giấc mộng? Có người đang thét gọi bác sỹ
Diệp, cô thẫn thờ trả lời cho có, ngẩng đầu lên nhưng không ngay lập tức nhìn
về phía có âm thanh cất lên đó mà cô chỉ là thuận hướng nghiêng đầu nhìn về
phía đó, người đó nói rằng sẽ đưa cô về nhà, cô liền trả lời đồng ý một cách vô
thức, lại mỉm cười nói lời cám ơn như một phản xạ vô điều kiện, sau đó cô đi
theo bóng dáng cao to ấy ra khỏi nhà.
Mọi thứ như đang đảo lộn chồng chất trước mặt cô, chỉ
có hình ảnh Phí Văn Kiệt đang đứng yên bất động như một bức tượng đá cao sừng
sững ngất ngưỡng nổi bật trong dòng nước biển mênh mang xa tắp. Cô lướt qua
người anh, giống như chú chim đang chuẩn bị cất cánh để bay một hành trình dài
đằng đẵng phía sau nó, lần bay này sẽ có thể là hành trình dài ngàn dặm vạn dặm
xa xôi cách trở, cũng có thể mãi mãi về sau này sẽ chẳng còn bay được về chốn
cũ nữa.
Trái tim bị co lại bé nhỏ, mạch máu không đủ lớn để
vận chuyển lượng máu đi khắp cơ thể, thần kinh não và tứ chi đều đã bị tê liệt
và mất đi cảm giác, Diệp Tri Ngã chầm chậm từng bước tiến về phía trước, bỗng
nhiên hai chân lại bất động khiến người cô ngã quỵ xuống đất. Kiều Thận Ngôn ôm
chặt đỡ lấy cô. Diệp Tri Ngã bám vào cánh tay anh mỉm cười khẽ gật đầu: “Giày,
đế giày… cao quá…”
Kiều Thận Ngôn ngoảnh đầu nhìn gương mặt xanh xao tái
nhợt của cô bác sỹ bé nhỏ, hơi chau mày, sau khi ôm chặt người cô để đỡ cho cô
không bị ngã quỵ xuống vẫn không rút cánh tay lại, mà anh nhẹ nhàng bình tĩnh
dùng cánh tay mình ôm chặt vào eo thon của Diệp Tri Ngã, tư thế rất thân mật
bước ra khỏi nhà để lại đằng sau những ánh mắt chăm chú dỏi theo bóng hai
người.
Đợi cho đến khi anh trai và bác sỹ Diệp đã đi khuất
rồi, Kiều Mẫn Hàng khoác tay của ba mình, nũng nịu nói: “Ba nhìn đấy, anh trai
và bác sỹ Diệp đi bên nhau tốt biết bao, anh trai con vừa không thích tiểu thư
Tôn Gia Linh, mà thiểu thư Tôn Gia Linh cũng chẳng thích anh ấy đâu, làm sao mà
ép buộc hai người đó đến với nhau làm gì! Hai người đấy giả dụ mà ly hôn rồi
thì chắc ba sẽ vui sướng lắm phải không vậy! Mọi người chỉ thich nhất là tìm
người kế thừa để tiếp tục công việc cha truyền con nối mà thôi, thật là cổ hũ
phong kiến quá đi! Đả đảo những phụ huynh có tư tưởng phong kiến phát xít!”
Ông Kiều Giám An không hề nói câu nào cả, chỉ mỉm cười
một cách nhẹ nhàng. Kiều Mẫn Hàng nhìn nụ cười đang nở trên môi ba mình liền
vui mừng quay sang ra dấu hiệu OK với Phí Văn Kiệt. Nhưng Phí Văn Kiệt lại
không nhìn thấy điều này, anh vẫn đang bần thần nhìn về phía Diệp Tri Ngã vừa