
nhiều vô cùng rồi, cô không biết đến khi nào mới có thể trả
nổi hết anh đây…Cô thật sự đã quá ngốc nghếch quá khờ dại, lại còn quá tự ti…
Có thể đêm nay là một đêm chứa đầy sai lầm. Vào trong
nhà ngồi một hồi lâu trên chiếc sofa, khi tâm trạng cô đang rối bời không biết
nên làm như thế nào cho đúng thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Có
phải là số điện thoại mới của Kiều Mẫn Hàng gọi cho cô trong bữa ăn hôm trước
hay không, cô mở di động ra xem thì đúng là của Kiều Mẫn Hàng gọi đến. Diệp Tri
Ngã vô hồn ấn vào nút chức năng nghe, tiếng Kiều Mẫn Hàng bên đầu dây bên kia
thật thảng thốt lo lắng.
“Bác sỹ Diệp, chị sống ở đâu thế? Có việc gấp, chị có
thể đến đây ngay lập tức được không chị?”
Diệp Tri Ngã nhíu mày hỏi vội: “Có việc gì thế em? Em
lại cảm thấy không được khỏe đúng không thế?”
Kiều Mẫn Hàng cười khô khốc: “Không có đâu…Mà là…Có
một chút việc gấp, chị sống ở đâu vậy, em đến đón chị nhé?”
“Việc gấp gì thế em?”, Diệp Tri Ngã hỏi với vẻ nghi
ngờ khó hiểu. Cô thật sự không muốn đi một chút nào cả, nhưng Kiều Mẫn Hàng năm
lần bảy lượt mời cô với giọng đầy cầu khẩn. Cô không còn cách nào từ chối nữa
mà cũng cảm thấy rất ngại vì đã bao nhiêu lần từ chối Kiều Mẫn Hàng rồi, nên
đành cắn răng miễn cưỡng đi theo lời thỉnh cầu này. Sau khi hỏi xong địa chỉ
nơi đến, cô lại một mình bước ra khỏi căn phòng.
“Vâng vâng vâng!Thế thì tốt quá rồi ạ!”, Kiều Mẫn Hàng
lộ vẻ cảm kích, rối rít cảm ơn rồi gác điện thoại. Diệp Tri Ngã cầm di động
trong tay nghĩ ngợi, đó chẳng phải là nơi mà đêm hôm trước ấy Kiều Thận Ngôn đã
dẫn cô tới hay sao? Là nhà của anh ấy hay sao? Nửa đêm nửa hôm lại gọi điện bảo
đến đó liệu có việc gì khẩn cấp hay không? Nhưng cô đã nhận lời thỉnh cầu của
Kiều Mẫn Hàng nên đành phải đi một chuyến đến đó, để xem ở đó rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì. Cô với chiếc túi xách, mang đôi giày vừa tháo ra bước ra khỏi
nhà. Cô chợt nghĩ đến việc mình vừa uống chút rượu lúc nãy và không dám lái xe
đi, nên liền vẫy taxi ở đầu cổng, xe chạy một mạch đến địa chỉ Kiều Mẫn Hàng
vừa đưa cho.
Đã hơn mười một giờ rồi, dòng xe cộ trên đường đã rất
thưa thớt. Hai mươi phút sau chiếc taxi chở cô dừng ngay tại chiếc cổng to của
khu nhà nơi đây. Đó là hai ngôi nhà được xây với kiến trúc giống nhau hoàn
toàn. Cô lưỡng lự dừng chân, ngó nghiêng mọi cảnh vật xung quanh mình, không
còn nhớ rõ là lần trước đó đã bước ra từ ngôi nhà nào. Kiều Mẫn Hàng nói là nhà
thứ nhất, vậy nhà nào mới là nhà thứ nhất?
Vừa đúng lúc Kiều Mẫn Hàng bước ra khỏi ngôi nhà đó,
nhìn Diệp Tri Ngã vẫy tay gọi với theo. Cô vội vàng bước đến: “Rốt cuộc là đã
xảy ra việc gì vậy Kiều tiểu thư?”
Kiều Mẫn Hàng ngập ngừng ậm ậm ừ ừ không thốt ra lời,
đưa Diệp Tri Ngã đi vào trong thang máy, nhấn nút và cầu thang bắt đầu chuyển
lên trên. Khuôn mặt Kiều Mẫn Hàng tỏ vẻ vô cùng khó xử: “Bác sỹ Diệp, em hỏi
chị một việc này chị ạ…”
“Việc gì vậy em?”
“Vâng, cái việc kia, chị có phải là…Chị và anh trai em
đã tốt rồi phải không?”
Diệp Tri Ngã mở to mắt rồi ngạc nhiên, phải đến năm
giây sau cũng không hiểu ra được câu nói này có ý gì: “Tốt? Cái gì đã tốt rồi
cơ chứ?”
“Thì là…” Kiều Mẫn Hàng thở một tràng dài hơi, “Chị
đừng có giấu em nữa đi bác sỹ Diệp ạ, em đều đã biết hết rồi đấy. Chị chẳng đã
đến chốn này qua đêm cùng anh trai em rồi còn gì nữa!”
Diệp Tri Ngã thẩn thờ hốt hoảng không phản ứng được
gì: “Qua, qua, qua, qua đêm rồi? Rõ ràng là chẳng có việc gì cả mà, chuyện hôm
trước thì là…”
“Em biết là chị xấu hổ ngại không dám nói ra, nhưng mà
em thật sự không ngờ được rằng sự tình lại ra nông nỗi như thế này chứ. Bây giờ
thì không thể giấu giếm được gì nữa rồi. Không chỉ có em biết mà ba em cũng đều
biết hết rồi đấy chị ạ!”
“Ba em?”, Diệp Tri Ngã càng lúc càng trở nên không
hiểu ra vấn đề gì cả, thang máy vang lên một tiếng báo hiệu đã đến nơi. Kiều
Mẫn Hàng đẩy cô trong tư thế bất động ra khỏi thang máy, thở dài ngao ngán thốt
lên: “Ba em đang ở bên trong thẩm tra anh trai đấy, chị cũng mau đi vào trong
đó đi! Không có việc gì đâu bác sỹ Diệp ạ, ba em rất quý chị đấy, ba nhất định
sẽ không giận anh chị đâu!”
Diệp Tri Ngã càng trở nên khó hiểu không biết phải
phản ứng như thế nào: “Em nói đều là những vấn đề gì thế, cái gì mà giận, chị
đã làm gì cơ chứ?”
“Bác sỹ Diệp, chị chẳng lẽ vẫn còn không biết hay
sao?, Kiều Mẫn Hàng nắm tay cô nhẹ nhàng cười nói, ” Thật là không thể ngờ được
anh trai em cũng có lúc thích được một người con gái cơ chứ. Anh ấy bây giờ vì
chị, nên nói thế nào cũng không chịu kết hôn với Tôn Gia Linh đâu đấy chị ạ”.
Diệp Tri Ngã từ bé đến lớn thì đây mới là lần đầu tiên
cô cảm thấy khả năng nghe của mình có vấn đề. Cô lùi lại một bước, rút bàn tay
đang đặt trong lòng bàn tay của Kiều Mẫn Hàng ra, nhìn cô với thái độ cảnh giác
và thận trọng hỏi lại: “Ai? Ai thích ai mới được cơ chứ? Ai không kết hôn? Kiều
tiểu thư cô… cô đang đùa giỡn gì với tôi phải không vậy?”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười chau mày nhìn vào Diệp Tri Ngã
trả lời: “Bác sỹ Diệp, nói thực thì em cảm th