
của
Diệp Tri Ngã lại vang lên liên tục. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ khẽ khàng khiến
cho người nghe có cảm giác như cô đang bất lực và vô cùng mệt mỏi: “Chị cũng
không phải là không muốn nói cho rõ ràng với anh ấy, Âu Dương Dương… chị… chị
bây giờ muốn từ chức, không muốn công tác ở đây nữa em à…”
Âu Dương Dương lắp bắp: “Gì cơ? Chị nói gì cơ? Chị nói
lại cho em nghe thêm lần nữa đi nào!”
Diệp Tri Ngã chăm chú nhìn từng hàng tiếng Anh hiện ra
lần lượt trên màn hình máy tính, mỉm môi cười một cách ngượng ngùng: “Thì từ
chức mà, hai từ này khó giải thích lắm sao?”
Âu Dương Dương đứng dậy đi về phía cô đang ngồi rồi
kéo cô ra khỏi khu bàn máy vi tính này: “Ôi, Diệp Tri Ngã, chị có thể kể câu
chuyện đùa mang tính chất quốc tế thế sao, một anh Kiều Thận Ngôn lại có thể
khiến cho chị cảm thấy sợ hãi đến mức độ này sao? Em xin chị, chị thể hiện
giống tư thái của một con người bình thường đi được không hả chị?”
“Không phải như em nghĩ vậy đâu, Âu Dương Dương, việc
chị từ chức chẳng có liên quan gì đến anh ấy cả… Chị chỉ là, cảm thấy rất mệt
mỏi… hơn nữa chị cũng đã muốn về quê rồi, chị đến thành phố Nam Kinh này đã
lâu, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng… cảm thấy rằng chị vẫn thích Hải Thành quê
hương của chị hơn em ạ…”
“Chị thích hơn à, nói chung là chị có xe, chỉ cần lái
xe hơn hai tiếng đồ hồ là đã đến nơi rồi mà, lúc nào cũng có thể quay về được,
sao chị lại phải từ chức như vậy chứ? Được vào bệnh viện Nhân dân này công tác
đâu có dễ dàng gì, trung tâm điều trị bệnh tim mạch này lại do anh Đỗ Quân vất
vả giúp đỡ lắm thì chị mới có ngày vào được trong này công tác chứ. Chị mà từ
chức thì sẽ đáng tiếc biết bao. Chị về Hải Thành rồi thì liệu còn cơ hội tốt
như thế này nữa không! Mà chị cũng đã mua nhà tại thành phố Nam Kinh rồi cơ mà!
Chị đừng có tự nghĩ vẩn nghĩ vơ lên như thế! Não của chị giờ đã chứa đầy nước
rồi phải không thế?”
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo trả lời cô: “Được rồi được
rồi, chị chẳng qua chỉ là nghĩ lung tung, cũng không phải thật sự muốn từ chức
ngay, em đừng có bức xúc như thế được không nào”.
Âu Dương Dương nhìn vào mắt Diệp Tri Ngã lộ đầy vẻ
nghi ngờ: “Kiều người như chị thế này thật là khó nói quá, em vẫn còn không
hiểu chị hay sao, trông bên ngoài thì dịu dàng ủy mị nhưng thực chất thì ương
bướng muốn chết luôn. Diệp Tri Ngã, em nói thật cho chị biết nhé, chị nhất định
phải thận trọng, đừng có hấp tấp suy nghĩ nhất thời để rồi lại thấy hối hận cho
mà xem”.
Diệp Tri Ngã cười tít mắt lại: “Chị biết rồi cô ạ, cô
mau đi làm việc của cô đi”.
Âu Dương Dương không yên tâm chút nào, nhìn Diệp Tri
Ngã một hồi lâu nữa. Thời gian tiếp theo trong một ngày ấy, cô đã đi đi lại lại
quản giáo tư tưởng Diệp Tri Ngã không biết bao nhiêu lần cho kể hết, chỉ đến
giờ tan ca cũng là lúc cô bắt đầu đi hẹn hò với Tiểu Duệ, cô lại thêm một lần
cuối cùng nữa nghiêm khắc cảnh cáo tư tưởng Diệp Tri Ngã rồi mới rời khỏi phòng
làm việc.
Diệp Tri Ngã ngồi yên trước bàn máy vi tính, tâm trạng
rối bời suy nghĩ mông lung. Ngày hôm nay đã bận rộn suốt cả buổi tối, nhưng lúc
thì làm sai lúc thì lộn xộn không có hiệu quả gì, căn bản là đã hoang phí suốt
ba tiếng làm việc trong một ngày. Cô tắt máy tinh ngồi dựa lên trên bàn làm
việc, mệt mỏi quá khiến cô chẳng còn muốn động tay động chân bước về nhà nữa.
Trong tâm trí cô lúc này toàn là hình ảnh những bó hoa tươi đắt tiền Kiều Thận
Ngôn tặng cho và bóng dáng lo lắng của Phí Văn Kiệt đối với cô trong giờ khắc
cô bị giam trong thang máy đó, ánh mắt của anh thật quan tâm thật nồng cháy,
lôi cuốn…
Cô không dám tiếp tục nghĩ tới những điều hiện ra
trong ánh mắt Phí Văn Kiệt nhìn cô ngày hôm đó nữa, người ta sống trong cuộc
sống này cũng giống như đi thi trong trường học vậy, không thể để trống trơn
không điền bất cứ gì vào ô cần điền trong bài kiểm tra được. Làm không được thì
dứt khoát phải chuyển sang ngay phần khác làm tiếp, không được suy nghĩ đắn đo
thêm, gắng hết sức mình tập trung làm tiếp phần thi còn lại đang chờ bên dưới.
Rốt cuộc nên làm thế nào để đối phó với Kiều Thận Ngôn
đây? Ông trời cũng biết rằng cô chỉ là một người bác sỹ bình thường, không thể
có tư cách cũng như tâm nguyện để được cái vị công tử hào hoa đó theo đuổi cả.
Bồi hồi suy nghĩ mông lung đến hơn tiếng đồng hồ. Bảy
giờ tối Diệp Tri Ngã mới đành lười biếng thay bộ y phục rồi lững thững bước ra
khỏi văn phòng làm việc. Bệnh nhân trong trung tâm điều trị bệnh tim mạch này
rõ ràng là ít hơn hẳn so với hồi cô còn làm việc tại bệnh viện Nhân dân. Gara
để xe cũng trống trơn hơn rất nhiều. Cơn gió tháng mười có vẻ như ngày một lạnh
hơn rồi. Chiếc quai của túi xách cô đeo bên vai cứ thỉnh thoảng lại rơi tụt
xuống. Diệp Tri Ngã liền bỏ xuống cầm bên tay, một tay xách túi một tay móc
chìa khóa xe, vừa bước đi vừa nghiêng nghiêng đầu một cách vô thức.
Trong kinh thánh có đoạn nói rằng, núi không đến tìm
bạn, bạn đành phải đi tìm núi vậy. Diệp Tri Ngã có thể chạy trốn nhưng bị hòa
thượng tu nghiệp trong chùa thì không thể chạy trốn đi nơi nào được. Ph