
hang máy khép chặt
kín bưng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Cảnh cửa thang máy phía bên cạnh
được mở ra, Phí Văn Kiệt từ bên trong bước chân ra ngoài, chưa kịp trách móc gì
Kiều Mẫn Hàng đã nhìn thấy khuôn mặt biến sắc đầy hoảng sợ của cô. Con số hiện
lên trên tấm màn thủy tinh của cánh cửa thang máy với tốc độ nhanh như cắt giảm
lùi từ tầng thứ mười tám xuống một mạch đến tầng hầm. Trong kẽ hở của thang máy
bốc lên một thứ mùi rất mãnh liệt, Kiều Mẫn Hàng hét lên thất thanh, người mềm
nhũn ngã xuống ôm chầm Phí Văn Kiệt, nhìn vào thang máy miệng lẩm bẩm không rõ
thành câu: “Bên trong… bác sỹ Diệp… Diệp… Diệp… anh trai em…”.
Kiều Giám An từ trong phòng nghe thấy tiếng hét thất
thanh của cô con gái cưng liền vội vã chạy ra ngoài, Phí Văn Kiệu vừa nghe thấy
ba tiếng “bác sỹ Diệp” thảng thốt bên tai ngay lập tức giao Kiều Mẫn Hàng cho
ông nhạc phụ tương lai chăm sóc, anh không còn thiết quan tấm đến bất cứ thứ gì
nữa, nhấn nhanh vào cánh cửa thang máy bên cạnh, chạy vào phía trong rồi với
tốc độ nhanh như con thoi nhấn nút tầng hầm thang máy.
Tiếng còi báo động trong thang máy vang lên inh ỏi.
Diệp Tri Ngã hoảng loạn sợ hãi ngồi bệt xuống nền thang máy. Hai tay áp sát vào
tim đang đập loạn xạ vì quá sợ hãi, nhìn thấy Kiều Thận Ngôn sau khi nhấn vào
nút còi báo động lợi dụng thiết bị gọi điện thoại được lắp sẵn trong đó nói
chuyện với nhân viên quản lý bên ngoài. Cô sợ nhất trên đời này là cảm giác đi
trong thang máy mà thang máy đó lao ập xuống với tốc độ nhanh như cắt. Cả đời
này cô đã từng một lần duy nhất ngồi trong chiếc xe từ đỉnh núi lao sập xuống
dốc, dường như suýt nữa thôi là có thể không thể nào xuống được nữa, đó là lúc
cô được Phí Văn Kiệt thật chẳng dễ dàng gì đỡ cô từ trong chỗ ngồi ra ngoài.
Âm thanh vang lên ầm ĩ của cánh cửa thang máy lại một
lần nữa khiến cho Diệp Tri Ngã vô cùng hoảng sợ. Hơi thở của cô càng trở nên
gấp rút hơn khi nghe thấy tiếng của Phí Văn Kiệt thúc giục bên tai, hơi thở gấp
rút đến độ khiến cho cô cảm giác dường như tim mình có lẽ đã ngừng đập được vài
giây rồi cũng nên.
“Em Em, em ở bên trong đó phải không? Em nghe thấy lời
anh nói không vậy?”
Môi của Diệp Tri Ngã hơi động đậy, cô nghẹn ngào không
ra tiếng, hướng về phía giọng nói của Phí Văn Kiệt vang lên, giơ tay ra báo
hiệu cho anh, giọng cô mắt cô dường như đã bị băng lại kín mít, không sao có
thể thốt ra thành lời được nữa.
Phí Văn Kiệt rõ ràng đang cật lực đấu tranh với cánh
cửa thang máy, đập chân đập tay vào cánh cửa gào thét một hồi to: “Em Em! Em
Em! Nghe thấy lời anh gọi thì hãy trả lời anh một tiếng em nhé! Em Em!”
“Anh Văn Kiệt…”. Giọng cô cất lên quá nhỏ nhẹ quá yếu
đuối, bên ngoài rõ ràng không thể nghe thấy được, Diệp Tri Ngã gắng hết sức
mình lau mắt để nhìn cho rõ hơn, cắn môi cắn miệng với người ra ngoài. Cô đi ra
phía bên cạnh cửa thang máy dùng hết sức đập mạnh lên, vừa đập mạnh vừa gào
thét thất thanh, “Anh Văn Kiệt, em ở đây anh ơi, em ở đây anh ơi…”
Tiếng đập vào cánh cửa ở cả hai phía cô và anh đều
đồng loạt dừng một lúc. Cô cũng nghe thấy được hơi thở dồn gấp của Phí Văn Kiệt
đang đứng ở phía ngoài kia, anh cười trấn tĩnh tinh thần cô: “Em Em, đừng có
sợ, không có vấn đề gì đâu em, bây giờ thang máy đang ở tầng số hai rồi đấy,
thế thì ở giữa tầng số hai và tầng số ba rồi, nhân viên bảo vệ một lúc nữa thôi
sẽ nhanh chóng mở được cánh cửa này, em hãy đợi thêm một lúc nữa, đừng sợ, đừng
sợ em nhé!”
Diệp Tri Ngã gật đầu với anh: “Vâng ạ, em không sợ…”
Phí Văn Kiệt cao giọng nói với vào: “Cái gì? Em Em, em
nói cái gì thế?”
Diệp Tri Ngã nuốt nghẹn vào trong cổ họng, với giọng
gào thật to trả lời anh: “Em không sợ anh ạ, anh Văn Kiệt, em đang đợi ở đây”.
Rồi những tiếng bước chân ầm ĩ, nhân viên quản lý đã
đem dụng cụ đồ đạc đến tìm cách mau chóng mở được cánh cửa thang máy ra để giải
thoát cho người đang bị nhốt bên trong đó. Quận này được coi là quận giàu có
nhất sang trọng nhất cả thành phố, những người chủ sở hữu những ngôi nhà như
thế này có thể hiểu ngay được rằng họ có một thân phận như thế nào. Bất cứ nơi
nào xảy ra vấn đề dù chỉ là một vấn đề nhỏ thôi cũng có thể biến thành chuyện
vô cùng lớn. Thế nhưng tấm thẻ thang máy lại ở giữa hai tầng, bất luận mép trên
hay mép dưới của tấm thẻ đó cũng chỉ lộ ra một khoảng nhỏ, nhân viên quản lý đã
vất vả xử lý với thời gian rất dài, cuối cùng cũng mở được cánh cửa thang máy
ra.
Phí Văn Kiệt ngồi thẫn thờ trên mặt đất lạnh lẽo, đưa
những ngón tay vào trong, vừa nắm chặt bàn tay của Diệp Tri Ngã vừa nhìn thấy
ánh mắt sắc lạnh của Kiều Thận Ngôn đang sững sờ nhìn về phía mình.
Cái nhìn trực diện của hai người đàn ông diễn ra trong
khoảng thời gian vô cùng ngắn. Thế nhưng ai cũng nhìn ra sắc thái hiện rõ trong
mắt của đối phương. Phí Văn Kiệt mím môm không nói một lời, giống như anh và cô
hồi đó cũng đã từng ngồi cùng trong một chiếc xe lao vụt từ trên núi xuống
thẳng dốc như thế, rồi lại gắng hết sức mình đỡ Diệp Tri Ngã ra ngoài.
Cánh tay của anh chưa kịp giơ ra ôm lấy cô liền nhẹ