
ấy vô cùng thích là khác, chị mà ở
cùng với anh trai em thì tốt quá còn gì nữa”.
Diệp Tri Ngã lắc đầu nguây nguẩy. Cô không hiểu Kiều
Mẫn Hàng đang nói thứ ngôn ngữ nào nữa. Mối quan hệ trong sáng của cô và Kiều
Thận Ngôn làm sao lại phát sinh thành tình huống trơ trêu thế này cơ chứ? Cô và
anh rõ ràng là mới gặp nhau chưa được vài lần, số lượng cuộc nói chuyện thì lại
càng ít hơn cả những cuộc gặp gỡ đó. Cô cảm thấy Kiều Thận Ngôn đến cái nhìn
thẳng vào cô cũng chưa có đến một lần, anh luôn tỏ ra là một người có vai vế
cao hơn hẳn những người xung quanh, kỳ thực thì dòng họ nhà anh cũng giàu có
hơn hẳn dòng họ nhà Âu Dương Dương đến mấy bậc liền.
“Tốt cái gì mà tốt chứ, chi, trời ơi, … em đừng có… em
đừng có như thế…”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười rồi liền tay đẩy Diệp Tri Ngã
vào phía cánh cửa đằng trước, khi hai người mải mê giằng kéo qua lại thì có
người mở cửa bước ra. Kiều Thận Ngôn sải những bước dài thản nhiên đi ra ngoài,
khi nhìn thấy Diệp Tri Ngã liền ngạc nhiên dừng bước ngay lại: “Bác sỹ Diệp?”
Diệp Tri Ngã nét mặt đầy tần ngần do dự thở dài, lùi
xuống hai bước chân, tay nắm chặt chiếc túi xách. Kiều Thận Ngôn liếc nhìn Kiều
Mẫn Hàng hỏi vẻ nghi ngờ: “Là em đã gọi bác sỹ Diệp đến chỗ này phải không?”
Kiều Mẫn Hàng gật đầu đồng ý: “Là ba đã bảo em gọi bác
sỹ Diệp đến đây đấy chứ ạ…”
“Ba gọi cô ấy đến đây làm gì cơ chứ?”
“Ba nói rằng… ba muốn hỏi cho ra chuyện…”
“Hỏi gì cho ra chuyện chứ? Hỏi chuyện gì cho rõ ràng
hả? Chuyện này thì có liên quan gì đến bác sỹ Diệp chứ?”
Diệp Tri Ngã vừa nghe thấy liền an tâm trấn tĩnh lại
tinh thần. Kiều Mẫn Hàng quay đầu về phía Diệp Tri Ngã và nói: “Hai anh chị còn
định giấu giếm nữa hả! Dì Cát đã nói hết cho em và ba nghe rồi, tốt thì cứ nói
là tốt đi, lại còn sợ gì cơ chứ!”
“Dì Cát?”, Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán càng rỏ
vẻ lo lắng hơn, “Em càng nói anh càng mù mờ chẳng hiểu ra làm sao cả, dì Cát đã
nói gì cơ chứ?”
“Anh chẳng phải bỗng nhiên không chịu kết hôn hay sao,
anh khiến cho ba giận muốn chết luôn, dì Cát lúc vào thăm em đã khuyên ba rồi,
dì nói rằng anh đã có người con gái ưng ý, lại còn dẫn cả cô ấy về đây qua đêm
nữa chứ. Anh không muốn làm chị ấy tỉnh giấc, lại còn nhờ dì Cát tận tay làm
món điểm tâm cho chị ấy nữa. Từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy anh quan
tâm chăm sóc cho người khác như vậy. Sau đó dì Cát nói rằng người con gái đó là
một vị bác sỹ, họ Diệp, rất xinh gái, tình tình lại ôn hòa dễ chiu vân vân và
vân vân, thế là cả nhà đều biết hết rồi”.
“Em và ba thì biết gì cơ chứ!”, Kiều Thận Ngôn giơ tay
ra nhấn nút cầu thang máy, “Đừng có đứng đây gây phiền toái thêm cho anh nữa,
mau đi về nhà nhanh!”
“Gì mà lại gọi là gây phiền toái thêm chứ, anh à, anh
không biết rằng ba không hề giận một chút nào đâu, thật đấy, em cảm nhận được
là ba cũng rất thích bác sỹ Diệp đấy. Hai anh chị cùng vào trong và nói chuyện
cho rõ ngọn ngành với ba đi. Việc này thế nào cũng giải quyết ổn thỏa thôi mà,
chẳng phải là như thế hay sao?”
“Kiều Mẫn Hàng, em ngoài việc gây phiền hà cho anh thì
còn biết làm việc gì cho ra hồn nữa không hả?”
“Ý tốt của em bao giờ cũng bị anh xoi mói phủ định như
vậy đó! Em đã giúp anh nói với ba biết bao là điều hay điều tốt về anh, nếu
không phải là em đã nói giúp anh như vậy thì chuyện của anh và tiểu thư Gia
Linh sớm muộn cũng đã”… Kiều Thận Ngôn mở to đôi mắt quay lại, Kiều Mẫn Hàng
chớp chớp hai hàng mi, nói giọng nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai anh: “Chuyện của
hai người sớm đã bị lộ tẩy rồi đó…”
Kiều Thận Ngôn không thèm để ý đến lời nói của Kiều
Mẫn Hàng nữa, thang máy đã chuẩn bị đến, cánh cửa thang máy vừa mở anh liền sải
bước đi nhanh vào trong đó, nhấn vào nút mở thang máy rồi nhìn Diệp Tri Ngã
đang trong tư thế đứng ngây ngô như trời trồng từ nãy giờ: “Em, em có đi hay
không?”
Diệp Tri Ngã không nói bất cứ lời nào và bước vào
trong thang máy cùng anh, bỏ mặc Kiều Mẫn Hàng một mình bên ngoài với giọng í
ới theo. Cánh cửa thang máy vừa đóng sập lại cũng là lúc thái bình yên lặng của
thế giới này tạm thời được coi như đang dần dần hội phục lại nguyên trạng. Diệp
Tri Ngã dựa vào thành thang máy thở một hơi thật dài, cô ngước đầu lên nhìn tấm
kính trong suốt trên trần thang máy đang giảm dần số tầng để xuống dưới tòa
nhà, chỉ mong ngóng xuống nhanh tầng một để có thể mau mau chóng chóng đi về.
Chuyện xảy ra buối tối ngày hôm nay thật là phiền nhiễu, thật là phức tạp quá
rồi. Điều cô cần gấp ngay bây giờ là một bồn nước ấm để tắm và một chiếc giường
mềm mại để ngủ.
Cầu thang máy đột nhiên rung lên rất mạnh, rồi ánh đèn
trong đó bật tắt thất thường lúc sáng lúc tối, sau đó Diệp Tri Ngã có cảm giác
giống như cô đang ngồi trên môt chiếc xe lao xuống dốc núi với tốc độ nhanh
kinh hoàng. Cô hét lên sợ hãi co mình ngồi bệt xuống nền thang máy, hai tay bám
chặt vào thành thang. Kiều Thận Ngôn thì phản ứng vô cùng nhanh tiến đến phía
cửa thang máy, dùng hai tay nhấn vào tất cả các nút của các tầng tòa nhà có
trên thang máy.
Kiều Mẫn Hàng nhìn vào cánh cửa t