
òng tiếp
khách giải đáp thắc mắc của bệnh viện Nhân dân rộng lớn như thế này, ai có thể
ngăn cản không cho Kiều Thận Ngôn đi vào bên trong đó cơ chứ. Cho nên anh đã
đến đây rồi.
Diệp Tri Ngã nhìn thấy Kiều Thận Ngôn đang đứng cạnh
xe của cô hút thuốc không biết tự lúc nào, anh cũng đã nhìn thấy cô đang đi
đến, vẫn trầm ngâm lặng lẽ hút thuốc: “Vừa mới tan ca sao?”
Diệp Tri Ngã ngó nghiêng mọi phía xung quanh, thực sự
thì đã không còn bất cứ một ai nữa. Anh rõ ràng là đang đứng trước mặt cô và
hỏi chính cô: “À, à, vâng ạ, em vừa mới tan ca xong”.
“Làm nghề bác sỹ thật là vất vả nhỉ”. Kiều Thận Ngôn
ngậm điếu thuốc vào miệng, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo nhấn về phía bên
cạnh, hai tiếng “tích tích” từ trong xe vang lên, rồi đèn xe dừng bên cạnh tấm
biển ghi địa điểm đổ xe sáng lóe lên. Động cơ cũng tự động khởi động, “Đi nhé,
cùng đi ăn cơm”.
Diệp Tri Ngã vội vàng lắc đầu ra hiệu từ chối: “Không
cần đâu, không cần đâu ạ, em đã ăn cơm trong văn phòng lúc nãy rồi ạ…”
“Đã ăn xong rồi sao? Thế thì vừa khéo, đi cùng anh đến
một nơi nhé”.
“Dạ?”, Diệp Tri Ngã nhíu mày nhăn trán khó hiểu. Con
người này thật là lạ, vừa nói vừa quyết định được. “Em, em có chút việc bận
buổi tối rồi, không có thời gian để…”
“Chỉ tốn công một chút thôi mà, chỉ đi gặp một vài
người là xong ngay thôi, không làm lở công việc bận của em đâu”.
“Đi gặp ai hả anh? Chúng ta… giữa chúng ta hình như
không có người bạn chung nào thì phải?”
Kiều Thận Ngôn mỉm cười: “Không phải người quen của
em, mà là anh muốn mời em đi giúp một việc, giúp anh… giúp anh đi giải quyết
một việc nhỏ thôi”.
Diệp Tri Ngã với tâm lý đề phòng cảnh giác ở mức độ
cao nhất, nhìn Kiều Thận Ngôn với vẻ mặt đầy hoài nghi: “Vấn đề? Vấn đề gì cơ
chứ?”
Kiều Thận Ngôn hút điếu thuốc thật sâu vào trong,
giọng đầy trấn tĩnh trầm ngâm trả lời cô: “Là việc đã khiến cho tất cả mọi
người đều bị hiểu lầm, là việc anh vì em mà đã khước từ cuộc hôn nhân với người
yêu đã đính hôn của anh”.
Diệp Tri Ngã vội vàng lùi xuống hai bước chân: “Việc
này đâu có liên quan gì đến em cơ chứ, cũng chẳng phải do em… tự anh đi giải
thích với người ta chẳng phải sẽ xong xuôi hết hay sao…”
Kiều Thận Ngôn vứt điếu thuốc lá vào thùng đựng rác
cách chỗ anh đứng không xa, cười với điệu cười đầy khó hiểu: “Vấn đề ở đây là,
anh sẽ chỉ làm cho mọi người tiếp tục hiểu lầm như thế này nữa, cho nên phải
đến tìm em, mời em đi cùng anh diễn một trò chơi này”.
Diệp Tri Ngã mắt trợn tròn vì ngạc nhiên: “Em không
đi… anh anh anh, rốt cuộc anh là như thế nào vậy, việc này chẳng liên quan chút
gì đến em cả… Còn nữa, em xin anh lần sau đừng bao giờ tặng hoa đến cơ quan nơi
em làm việc như thế này nữa, nó ảnh hưởng đến công việc của em ở đây, cảm ơn
anh!”
Kiều Thận Ngôn mỉm cười, tiếp tục lấy thêm một điếu
thuốc nữa châm lửa hút, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp điếu thuốc lại,
tư thế thoải mái tự nhiên dựa người vào cánh cửa xe chầm chậm hút thuốc. Khi
hút đến gần nửa điều thuốc trên tay, anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp
Tri Ngã, trầm ngâm mỉm cười nói với cô: “Em Em, đó là nick của em đúng không?
Diệp Tri Ngã, tên nick name là Em Em, đúng là rất có ý nghĩa đấy”.
Diệp Tri Ngã cảm thấy tâm trạng bổng dưng vô cùng nặng
nề, cắn chặt môi lại không nói một lời nào cả. Ánh mắt của Kiều Thận Ngôn có vẻ
như đang đùa giỡn với cô. Cô sởn hết gai ốc lên, phản ứng như vậy dường như có
phần hơi quá độ, thế nhưng cũng vừa đúng với sự đoán mò của anh: “Bác sỹ Diệp
an tâm đi, tôi muốn mời bác sỹ đến một nơi này… không phải đến gặp Phí Văn Kiệt
đâu, anh ta giờ này đang ngồi trong nhà với Tiểu Mẫn cơ”.
Diệp Tri Ngã dùng hết sức nuốt nghẹn vào trong cổ
họng. Đã đến giờ phút này thì không còn cách nào có thể giải thích tiếp nữa,
cũng chẳng còn biện pháp gì để trốn tránh được cả. Có nói gì đi chăng nữa cũng
chỉ khiến cho sự việc ngày một trở nên phức tạp theo hướng xấu nhất mà thôi.
Kiều Thận Ngôn ngậm điếu thuốc vào miệng rồi ngồi vào bên trong xe, lái xe đến
gần sát Diệp Tri Ngã, với tay mở cánh cửa xe phía chỗ ngồi bên cạnh ra, cũng
không một lời thúc giục, cứ thế đợi chờ cho đến khi Diệp Tri Ngã ngồi vào mới
thôi.
Cánh cửa xe mở ra, ánh sáng điếu thuốc anh đang hút dang
dở vẫn cháy lập lòe. Diệp Tri Ngã ôm chiếc túi xách vào ngực, do dự rồi lại suy
ngẫm, cuối cùng cũng ngồi vào trong xe của anh.
Nơi mà Kiều Thận Ngôn đưa cô đến là một nhà hàng phong
cách Nhật Bản, khung cảnh tại đây vô cùng nho nhã, sang trọng. Đi vào gian
phòng riêng trong nhà hàng này, trong đó đã có vài người đang ngồi ăn. Những
người đó vừa nhìn thấy Diệp Tri Ngã đang bước nhẹ nhàng sau lưng Kiều Thận Ngôn
liền nở nụ cười trên mặt, nụ cười như thể “hóa ra là thế đó”.
Kiều Thận Ngôn cởi giày trước rồi bước chân vào trong,
sau đó quay người lại đưa tay cho Diệp Tri Ngã. Lúc này Diệp Tri Ngã chầm chậm
đưa tay cho Kiều Thận Ngôn để có thể dựa vào anh cởi giày ra rồi cùng anh đi
vào bên trong gian phòng giữa những tiếng cười giòn giã quan sát nhất cử nhất
động của mọi người xung qua