
có người cho đó là những câu chuyện vẽ vời mông lung
không lối thoát.
Khi mà cô vẫn chưa thực sự trưởng thành, khi mà cô vẫn
chưa thực sự thoát khỏi mông lung không lối thoát ấy, khi ấy cô đã từng say đắm
xem đến mức độ ôm ghì chiếc máy tính trong tay mà khóc nức nở. Đó là bộ phim do
Nhật Bản sản xuất mang tựa đề “Đại cải tạo những chú lợn hoang dã” mà cho đến
ngày hôm nay đây cô vẫn không dám mở ra xem lại thêm một lần nào nữa. Cô cũng
vẫn còn nhớ như in cho đến lúc này câu nói đầy bi thương khiến cho cô kiềm chế
không nổi lòng mình:
“Tần suất bạn gặp được người mà bạn có thể tay trong
tay với người ấy rõ ràng gần bằng tần suất kỳ tích có thể xuất hiện”.
Thế nhưng định nghĩa như thế nào mới có thể được gọi
là kỳ tích cơ chứ? Kỳ tích là trải qua bao nhiêu sống gió cuộc đời cuối cùng
cũng kiên trì sống được đến ngày hôm nay, để có thể tương phùng với anh ấy tại
nơi mà ranh giới giữa trời và đất vô cùng mong manh đến thế, hay kỳ tích là khi
đã mất đi anh ấy rồi vẫn kiên trì gắng gượng sống những ngày tháng còn lại trên
thế giới tàn khốc và mong manh giữa trời và đất hay sao?
Khi mà vẫn còn có thể yêu và được yêu, Diệp Tri Ngã
nghĩ rằng tình yêu của cô và anh sâu đậm hơn cả trời xanh bao la và bỏng cháy
hơn biển cả dữ dội ngoài xa. Bất kỳ thứ gì khi đem ra so sánh đối chiếu thì ta
mới thấy hết được sự quý giá vô ngần của nó. Khi cô một mình cô đơn ôm hành lý
nặng nề rời xa vùng quê thân thương ấy, để đến thành phố Ninh Huy này, đã không
còn một bóng người vẫn như ngày xưa đợi chờ mong ngóng cô bến ga tàu nữa.Đôi
bàn tay ấm áp ấy, vòng ôm nhớ nhung da diết ấy, cái ngày mưa lất phất như khóc
thương ấy, tay lỉnh kỉnh những đồ là đồ khiến cho cô không thể cầm ô che được,
để rồi cô rõ ràng là cầm ô bên mình thế nhưng mưa vẫn rơi xuống và nước vẫn làm
ướt bộ quần áo.
Đó là lần đầu tiên cô biết khóc sau khi Phí Văn Kiệt
rời xa cô. Đứng trên sân ga tàu hỏa nườm nượp những tàu qua lại đông đúc, cô
một mình đơn côi vừa bước đi vừa tủi thân khóc lóc, không thể nhấc tay lên lau
nước mắt đã ướt đầy hai hàng mi, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má xuống mũi,
khiến người xung quanh không thể không ngoái nhìn. Cô chẳng biết bất cứ ai bất
cứ điều gì cả, cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến những điều đó nữa.
Ngày đó cô mới thật sự hiểu được rằng cô đã sai như thế nào, một cái sai thật
tầm thường vô vị, một cái sai thật không nên sai như thế. Cô đã thổn thức hao
tâm hao trí để cố gắng hiểu được những điều đó rốt cuộc có nghĩa như thế nào…
Đỗ Quân nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Diệp Tri Ngã: “Tiểu
Diệp à…”
Diệp Tri Ngã chớp chớp mắt như vừa quay trờ lại đời
thực, mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh: “Em xin lỗi, em…em đang suy ngẫm đến một
vài số liệu lúc nãy, mải mê suy nghĩ nên không biết anh gọi em…Anh vừa nói gì
với em thế ạ?”
Đỗ Quân liền cười nhẹ và lắc đầu trả lời: “Anh không
nói gì cả đâu, chỉ có điều đây là lần thứ ba em dùng giấy ăn quệt vào tương dầu
trong bữa ăn này đấy…”
Diệp Tri Ngã mở to mắt vất những mảnh giấy ăn xuống,
lấy ít giấy ăn sạch lau những vết tương dầu còn đang bôi dang dở trên khắp lòng
bàn tay. Đỗ Quân đặt dĩa đang cầm trên tay xuống bàn rồi ngã lưng mình vào
chiếc sofa, mỉm cười nói với Diệp Tri Ngã: “Đây được coi như lần đầu tiên anh
mời em đi ăn cơm một cách chính thức, nhưng anh không hề nghĩ rằng em lại ăn
cơm với đầy vẻ chán nản u buồn đến thế, điều này khiến cho sự tự tin trong anh
cảm thấy bị đả kích nặng nề em ạ!”
“Anh Đỗ Quân à, em không phải là…”
“Anh biết mà, anh chỉ đùa với em mà thôi”, Đỗ Quân
nhấc ly lên cụng với cô, vừa cười vừa nói, “Quãng thời gian gần đây em đã rất
mệt mỏi rồi đấy, giáo sư Khưu từ trước đến nay luôn yêu cầu đồng nghiệp vô cùng
nghiêm khắc, làm việc với ông ấy không hề dễ dàng tí nào đâu. Thế nhưng dù sao
cũng sẽ học được những điều thực sự có ý nghĩa. Anh tin rằng em sẽ có thể phấn
đấu kiên trì đến cùng được”.
“Em hiểu mà anh, em không cảm thấy mệt mỏi đâu ạ, em
chỉ là…mấy ngày hôm nay em ngủ không ngon, chắc là buồn bã thôi. Tối nay em sẽ
ngủ sớm đi một chút là không còn thấy mệt nữa ngay mà”. Diệp Tri Ngã cũng nhấc
ly lên cụng với anh, nhấp một chút rượu vào miệng, cảm nhận vị đắng xen lẫn vị
chua trong từng giọt rượu cô vừa uống, rồi nhẹ nhàng chầm chậm nuốt vào trong
cổ họng.
“Tiểu Diệp”.
“Dạ?”
Ánh đèn trên mặt kính của quán ăn phản xạ qua cặp kính
mắt Đỗ Quân đang đeo, khiến cho Diệp Tri Ngã nhìn không rõ đôi mắt của anh đằng
sau cặp kính dày đó:
“Tiểu Diệp, em có thấy là…Con người anh, em cảm thấy
như thế nào?”
Diệp Tri Ngã nhìn chăm chú vào anh, giả bộ ngơ ngác
nhìn như không hiểu và cười: “Con người anh rất tốt à”.
“Tốt?”, Đỗ Quân cười nhẹ, ”Sự khen ngợi của em cũng
trống rỗng quá đấy, em hãy nói thực tế một chút đi, cụ thể hơn nữa, để cho anh
được hiểu rõ hơn đi em”.
Mười đầu ngón tay của Diệp Tri Ngã đan xen vào nhau,
lòng bàn tay hướng lên trên: “Cái này thì, thì là, con người tốt, vừa thân
thiện lại vừa hòa nhã, mà cũng rất biết cách nói chuyện, rất có tư duy, hơn thế
lại còn độ lư