
vẫn
nằm trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, lúc thì khóc ầm ĩ cả lên, lúc thì lại
cười khanh khách, hôm nắng hôm mưa ai mà biết trước được!”
Tôn Gia Linh nhìn anh âu yếm: “Anh Phí Văn Kiệt thời
gian gần đây có phải đang chịu rất nhiều áp lực từ phía tập đoàn phải không
anh? Em nghe thấy Tiểu Mẫn nói rằng anh ấy đã gặp phải một số khó khăn vướng
mắc gì đó trong công việc thì phải”.
“Tiểu Mẫn đã nói với em như thế nào vậy?”
“Em ấy cũng nói chẳng rõ ràng gì với em cả, chỉ nhắc
đến chuyện gì mà nghe có vẻ như có phương án kế hoạch gì đó bị phủ quyết rồi,
việc đó khiến cho anh Phí Văn Kiệt cảm thấy vô cùng buồn bã. Có phải là đã có
chuyện xảy ra như vậy không anh?”
Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại: “Đúng là có chuyện đã
xảy ra như thế đấy. Phương án đề xuất di dời lò cao áp do Phí Văn Kiệt thiết kế
phần trăm của mức độ nguy hiểm và thất bại là rất cao, mà đối với kỹ thuật thi
công thì lại đòi hỏi quá cao, phương án này chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn lý
luận mà thôi, chứ không có khả năng áp dụng vào thực tiễn, cho nên đã bị các
nhà chuyên gia gạt bỏ ý kiến rồi!”
“Em nghe nói công trình di dời lò cao áp này đã được
hoạch định từ rất lâu rồi mà, sao đến tận bây giờ vẫn chưa được di dời hả anh?”
“Em nghĩ di dời lò cao áp cũng giống như di chuyển cái
kệ gỗ dùng để phối đồ rượu trong nhà thôi đấy hả, nói di dời là di dời luôn
được sao?”. Kiều Thận Ngôn chuyển hướng sang một ngã rẽ khác, rồi cho xe dừng
trước một góc sân nhỏ yên tĩnh hoang vắng trước cửa, “Em đi đi, anh ấy đã đợi
em từ rất lâu rồi đấy”.
Tôn Gia Linh ngập ngùng nói với anh: “Anh Tiểu Kiều…”
“Gì thế? Còn chuyện gì nữa hả em?”
“Anh Tiểu Kiều, em…chuyện chúng mình kết hôn đó…em vẫn
chưa nói với anh ấy anh ạ…”
Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn vầng trán lại: “Chưa nói
với anh ấy là sao? Ý em là thế nào chứ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ sáng kiến ngốc nghếch
này lại do mỗi mình em nghĩ ra thôi sao?”
Anh mím môi hỏi tiếp một lượt: “Anh vẫn đang cảm thấy
kỳ quái đây.Từ khi nào anh ta lại thay đổi đến mức có thể khờ khạo giống như em
vậy. Đã đồng ý với sáng kiến ngốc nghếch này rồi cơ mà!”
“Là, đúng là ngốc nghếch thật, bây giờ em cảm thấy hối
hận quá anh ạ…”, Tôn Gia Linh thở dài ngao ngán, “Nhưng mà em không hề nghĩ
rằng sự việc lại có thể xảy ra hơn hẳn sức tưởng tượng của mình như thế này. Em
vẫn cứ nghĩ rằng…vớ vẩn qua loa rồi thì cũng sẽ xong hết thôi mà…”
“Việc này Tiểu Mẫn có biết hay không thế?”
Tôn Gia Linh ngập ngừng rồi gật đầu ra hiệu có.
Kiều Thận Ngôn lắc đầu nói tiếp: “Em và Kiều Mẫn Hàng
đúng là những bà yêu tinh luôn tìm cách trêu ngươi người khác! Lúc nào cũng gây
phiền phức cho anh, từ nhỏ đến lớn anh đã giùp 2 cô dọn dẹp chiến trường do các
cô gây ra không biết bao nhiêu cho kể hết rồi. Dù gì cũng đã hơn hai mươi tuổi,
sao không thể sống bằng lý trí một chút!”
“Anh Tiểu Kiều…”
Kiều Thận Ngôn vẫn chưa nguôi giận, lắc đầu tỏ vẻ khó
chịu: “Đi nhanh lên đi, anh giờ không nói chuyện với em nữa. Em yên tâm đi nhé.
Nhưng mà sự tình đã ra nông nổi như thế này rồi, anh không tiếp tục tham gia
trò chơi ngốc nghếch của các cô nữa. Anh phải nghĩ ra cách nào đó để giải quyết
tình hình cho êm thắm nhất mới được”.
Tôn Gia Linh chớp hai hàng mi nhìn Kiều Thận Ngôn một
cách đầy âu yếm: “Anh trai Tiểu Kiều của em vẫn là nhất!”
“Lần sau mà còn tái phạm nữa thì anh nhất định sẽ phạt
em đấy. Còn nữa, Tiểu Mẫn về nhà anh sẽ phải phạt hai cô mới được!”
Tôn Gia Linh vừa cười vừa mở cánh cửa xe đi ra ngoài,
vẫy tay chào tạm biệt Kiều Thận Ngôn rồi bước chân đi vào khu vườn đầy hoa cỏ
và cây xanh đó. Kiều Thận Ngôn châm một điều thuốc lặng lẽ hút rồi khởi động xe
quay trở lại về hướng tập đoàn, nhấn nút cho cánh cửa xe hạ thấp xuống một chút
để khói thuốc bay ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc tai nghe
cắm vào điện thoại di động, từ từ cho xe chạy chậm lại phía trước ngã tư đèn
đỏ, vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười vui vẻ thật lâu.
“Hả? Cô ấy lại…là con gái của ông Diệp Toàn phải không
nhỉ?” Đầu điện thoại bên kia lại tiếp tục nói thêm vài câu nữa rồi cũng tắt
máy. Ngã tư đèn đỏ đã bật tín hiệu cho phép đi. Kiều Thận Ngôn ngoái đầu nhìn
chăm chăm về phía dòng xe tấp nập đang lần lượt chạy phía trước, cũng không hề
nghe thấy tiếng còi inh ỏi đang giục giã ở đằng sau. Trên môi anh bỗng nở một
nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Sao lại có thể biến thành như thế cơ chứ, sao lại hay
thế…”
Diệp Tri Ngã đã cuồng xem phim truyện kể từ khi còn là
sinh viên, nào là phim Mỹ, phim Nhật hay phim Hàn cô đều sau mê xem. Chỉ cần
nhắc đến tên của một bộ phim hơi nổi tiếng thôi là y như rằng cô đã từng xem
qua rồi, có thể nói rằng học tập và xem phim là hai mục đích sống duy nhất của
cô. Những câu chuyện với những sắc thái tình cảm bi hài yêu hận cô đều đã xem
rất nhiều và cũng đã bàn luận đến nó rất nhiều rồi. Từ lúc tình cảm chân thật
say đắm cho đến khi mọi thứ đổi thay rồi tình cảm dần phai mờ, những tình tiết
trong phim đó có người đánh giá rằng đó như là một kinh nghiệm sống trong xã
hội này vậy, ấy thế cũng