
đồng bọn, tòng phạm cùng tham ô như
thế phải không vậy”.
“Gần như thế đấy”.
“Kỳ thực thì không phải vậy đâu anh ạ…”, Diệp Tri Ngã
mỉm cười lắc đầu nói tiếp với anh, “Nếu chỉ đơn giản như thế không thôi thì Phí
Văn Kiệt chẳng cần thiết phải hận thù em đến tận bây giờ làm gì”.
“Diệp Tri Ngã, em…”
“Chuyện này em chưa từng kể cho bất cứ ai nghe cả. Em
không dám nói ra. Nếu như em nói ra rồi, người nào biết thì họ nhất định sẽ coi
thường em, nhất định sẽ khinh rẻ em mà thôi. Anh Kiều Thận Ngôn, anh có muốn
biết chuyện này không? Nếu anh thật sự muốn biết thì em sẽ kể hết cho anh
nghe”.
Kiều Thận Ngôn nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cô, vứt
điếu thuốc đang còn hút dang dở xuống nền nhà, dang rộng vòng tay ra và ôm chặt
từ đằng sau Diệp Tri Ngã vào lòng mình. Anh ôm cô giống hệt cái ngày anh đã làm
như vậy ở Moscow, dùng cánh tay và bờ ngực cùa mình ghì chặt cô vào trong lòng:
“Anh không muốn nghe”.
Diệp Tri Ngã ôm lấy cánh tay của anh, cô quay người
lại áp cơ thể vào lòng anh và nói: “Em không biết có phải là em đang thích anh
nữa không, nhưng mà em không muốn lừa dối anh, em không tốt đẹp như anh đã nghĩ
đâu, thật đấy”.
“Đã nói là không muốn nghe rồi cơ mà! Ngày xưa em như
thế nào anh chẳng muốn thèm quan tâm làm gì!”
Diệp Tri Ngã nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu: “Anh Kiều
Thận Ngôn, hãy coi như anh cho em một cơ hội đi, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ
câu chuyện, nếu như anh vẫn còn tiếp tục thích em nữa… Em sẽ ở bên cạnh anh và
không đi đâu nữa…”
“Gia đình của em và gia đình của anh Phí Văn Kiệt đã
quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhà em hồi còn kinh thế rất thiếu thốn. Học phí
của ba em từ bé đến lớn thì phải có đến hơn một nửa là do ba của anh Phí Văn
Kiệt trợ giúp cho. Ba em và chú Phí đã là đồng môn với nhau từ hồi còn học tiểu
học, rồi lên trung học, rồi lại cùng nhau vào đại học, và họ cũng là những
người bạn tốt nhất của nhau”.
“Ba em sau khi tốt nghiệp đại học thì được phân công
đến một miền đất rất hoang sơ hẻo lánh của Hải Thành làm nghề bảo trì công
trình đường bộ ở nơi đó. Còn chú Phí thì được phân công đến một cơ quan phụ
trách về giao thông vận tải được coi là tương đối tốt so với thời kỳ lúc bấy
giờ. Thế nhưng chú ấy làm chẳng bao lâu thì xin từ chức để tự mình lập ra một
tập đoàn riêng, tập đoàn bắt đầu từ những hạng mục công trình giao thông cơ sở
sơ sài thất, nhỏ nhất mà làm dần lên cao hơn, nào là đèn đường, biển đường v.
v… đều có hết cả, rồi sau đó dần phát triển lên thành những công trình liên
quan đến kỹ thuật đường cao tốc và còn nhiều thứ hơn thế nữa. Vào thời điểm đó,
chú Phí được tôn vinh là người Ninh Hải đầu tiên bắt đầu sự nghiệp riêng của
mình trong số tất cả những người công tác tại cơ quan phụ trách về giao thông
vận tải đó. Tập đoàn làm việc rất có tiến triển, chỉ trong vài năm đã phát tài
lớn. Rồi chú ấy lại nghĩ cách thông qua các mối quan hệ giúp ba em để có thể
điều được từ nghề bảo trì công trình đường bộ chuyển sang sống trong thành phố
này, rồi tiến vào cơ quan của sở giao thông vận tải.
Có sự giúp đỡ của chú Phí và ba của chú ấy nữa, con
đường tiến triển của ba em tại sở giao thông này rất thuận lợi. Mà ba em thực
sự cũng là một người rất có năng lực và bản lĩnh. Tập đoàn của chú Phí càng
kinh doanh càng thu được lợi nhuận nhiều, và khi ấy chức vụ của ba em cũng rất
cao. Quan hệ của hai gia đình rất tốt, giống như người trong một nhà vậy, cuộc
sống của hai gia đình thì ngày một sung túc và hạnh phúc hơn”.
“Khi em vừa được sinh ra thì giống như là có đến hai
người cha, hai người mẹ yêu thương chăm sóc lo lắng cho từng ly từng tí vậy. Ba
mẹ công việc đều bận rộn vô cùng. Cuộc sống của em luôn diễn ra trong cảnh ở
nhà một mình đến vài ngày là chuyện rất bình thường, rồi lại tiếp tục chuyển đến
sống trong nhà họ Phí vài ngày nữa. Sau khi mẹ em mất thì thời gian em sống
trong gia đình chú Phí ngày một nhiều hơn. Đối với em mà nói hai ngôi nhà ấy
đều là nhà của em, đem lại cho em thứ cảm giác vô cùng gần gũi thân quen. Từ
nhỏ em đã coi anh Phí Văn Kiệt như là anh ruột của em vậy. Đến khi lớn được
mười mấy tuổi cũng là cái tuổi biết thương thầm nhớ trộm, và khi ấy em đã thích
anh ấy luôn. Và anh ấy cũng thích em nữa. Hai bên gia đình khi biết em và anh
ấy yêu sớm như vậy không những không hề phản đối mà ngược lại còn vô cùng đồng
tình và vui vẻ. Khi em mười sáu mười bảy tuổi lúc nào cũng mong mình sẽ mau
chóng lớn thật nhanh, để có thể lấy ngay được anh Phí Văn Kiệt”.
“Vào năm em thi đỗ đại học, đầu tiên là có người đăng
tin chú Phí trước, nói rằng có rất nhiều hạng mục công trình trong quá trình
làm ăn kinh doanh tại tập đoàn của chú vốn dĩ thành công là đều do đi đút lót
chạy chọt cho các quan chức trong thành phố. Ba em lúc đó đang giữ chức vụ phó
thị trưởng thành phố, mà lại phụ trách về mảng giao thông vận tải nữa chứ. Khi
mới có người đăng tin ấy, chú Phí dường như không coi trọng lắm về vấn đề này
đâu, kỳ thực điều hành một tập đoàn quy mô lớn như vậy đâu phải lúc nào cũng
đường đường chính chính mà là