Insane
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

“Dù có phải trả giá như thế

nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng đến cùng, nhất định phải tổ chức cho

Tiểu Mẫn một buổi tiệc tốt đẹp nhất, đẹp nhất có thể. Chỉ còn một tháng nữa là

đến rồi mà, em hãy ở bên cạnh anh đi, Em Em…”

Diệp Tri Ngã nghiến hai hàm răng lại: “Lần nào cũng

lại dùng có mỗi một độc chiêu này thôi sao, anh thừa biết là lòng từ bi của em

bao la rộng lớn vô ngần đến như thế nào!”

Kiều Thận Ngôn phá lên cười lớn: “Không phải là lòng

từ bi của em bao la rộng lớn vô ngần, mà phải nói là lương thiện”.

Diệp Tri Ngã giật mình, cô gắng sức đẩy anh ra ngoài,

khoác chiếc túi xách lên vai và định bước ra khỏi khách sạn: “Em muốn được trợ

cấp tiền lỡ việc, chẳng may đến lúc đó công việc không còn được làm nữa rồi,

thì anh ngồi đợi mà trả tiền bồi thường cho em đấy nhé”.

Cũng may vì Kiều Thận Ngôn chưa nói năng đến mức độ

cộc cằn thô lỗ vượt qua ngưỡng cho phép mà cô có thể chịu đựng được. Anh chủ

động nhường lại phòng ngủ cho cô, còn bản thân thì ngủ trong phòng khách. Chung

cư anh ở cũng thật là thoải mái và dễ chịu vô cùng. Chỉ là khi phải đối diện

với ánh mắt và nụ cười đầy hàm ý của dì Cát, Diệp Tri Ngã mới cảm thấy thoáng

chút ngượng ngùng và bẽn lẽn. Bà dì ngày đầu tiên đến dọn dẹp căn phòng của

Kiều Thận Ngôn nhìn thấy cô và anh đi ra từ hai phòng khác nhau, vẻ mặt ngạc

nhiên lạ lẫm của bà khi nhìn Diệp Tri Ngã khiến cho cô cảm thấy xấu hổ chỉ muốn

tìm ngay một khe hở dưới đất để nhanh chóng chui xuống trốn tránh cho xong.

Tiếp theo những ngày sau đó, dì Cát tranh thủ tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc với

cô, tranh thủ mọi nơi mọi lúc để truyền đạt tư tưởng “con dâu mới về nhà chồng”

cho cô, giới thiệu và phê bình mọi tính khí không tốt không ai chịu đựng được

của Kiều Thận Ngôn cho cô hiểu rõ hơn, sau đó bà còn không quên nhắc nhở cô

đừng để ý và kỳ kèo những thói hư tật xấu của anh. Bà nói công việc trong gia

đình cũng như trên tập đoàn của anh đã quá vất vả rồi, nên nhường nhịn được thì

cô hãy cố gắng coi như giúp anh ấy một chút.

Tôn Gia Linh cũng gạt tất cả công việc trong công ty

của mình sang một bên, chuyên tâm cần mẫn chuẩn bị mọi thứ giúp cho Kiều Mẫn

Hàng có được một lễ cưới thật mãn nguyện. Thế nên trong trung tâm điều trị bệnh

tim mạch này lúc nào cũng có ba người con gái ngồi cùng nhau, họ cùng xem tất

cả các kiểu ảnh, các kiểu hình vẽ, các kiểu khung. Từ điểm tổ chức tiệc cho đến

thiệp mời viết như thế nào. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng đều được các cô

ngẫm nghĩ và chọn lựa vô cùng cẩn thận. Và bộ váy cưới cũng là vấn đề quan

trọng trên cả mức quan trọng cần phải thảo luận đến. Tôn Gia Linh đã biến căn

phòng chuyên dành cho bệnh nhân điều dưỡng trong bệnh viện này thành một văn

phòng làm việc tạm thời của mọi người. Cô vác đến một đống công cụ chuyên ngành

vẽ vẽ đo đạc dường như đã trằn trọc suy ngẫm từ bao ngày trước, và cuối cùng cô

mang đến một chiếc va li làm bằng da nặng trịch nữa.

Khi mở khóa chiếc va li da đó, một mùi hương thoang

thoảng bay ra, Kiều Mẫn Hàng hít lấy hít để thốt lên: “Chị đã mang đến loại

nước hoa cao cấp gì thế ạ? Sao mà thơm thế cơ chứ”.

Tôn Gia Linh với khuôn mặt huyền bí vén màn vải mềm

mại đắp ngoài lớp trên cùng trong chiếc va li ra, bên dưới đó vẫn còn được bọc

một lớp bông mỏng nhẹ, bên dưới tiếp theo lại là mảnh vải mềm nữa. Kiều Mẫn

Hàng và Diệp Tri Ngã đều chăm chú ngó đầu xuống chiếc va li và giương to mắt

lên nhìn chằm chằm theo hành động của Tôn Gia Linh, tính tò mò của hai người đã

bị cuốn hút đến mức cao độ: “Cái gì thế, cái gì thế chứ, váy cưới gì mà đã làm

xong nhanh đến như vậy rồi à? Chị mau mở cho em xem với, em hồi hộp muốn chết

luôn rồi đây này”.

Tôn Gia Linh nhè nhẹ cẩn thận nhấc vai áo từ trong va

li lên, trước mặt mọi người lúc này là một bộ váy cưới màu sữa, trên váy có

đính vô số hạt pha lê đẹp tuyệt trần, mỗi tầng váy uốn cong bồng bềnh trông như

những áng mây trắng muốt bay lượn, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự

thanh nhã sang trọng và đẹp đến mê hồn của bộ váy ấy. Kiều Mẫn Hàng vui mừng

không sao kể xiết, cô thốt lên ngỡ ngàng: “Chị Gia Linh, chị rõ ràng là… Rõ

ràng là…”

Diệp Tri Ngã cũng lắc đầu tấm tắc khen: “Đúng là đẹp

quá, đẹp vô cùng!”. Tôn Gia Linh vui sướng cười tít cả mắt lại nói: “Đây là

hàng hiệu hãng Mainbocher, được làm vào năm 1949, là bí quyết gia truyền được

lưu giữ lại của bà nội em đó”.

“Á?”, Kiều Mẫn Hàng càng tỏ ra không tin vào tai mình

nữa, “Trong dòng họ gia đình chị lại còn có cả bảo bối tuyệt vời như thế này

nữa sao? Em chẳng cần chị phải nghĩ cách này cách kia để thiết kế váy cưới cho

em nữa đâu chị ạ, chị chỉ cần làm cho em một chiếc y hệt như thế này là em mãn

nguyện lắm rồi chị à!”

Tôn Gia Linh ướm chiếc váy cưới lên người Kiều Mẫn

Hàng và ngắm ngía không chớp mắt: “Đồ ngốc nghếch, chị mang đến là để dành tặng

cho riêng em mà! Nếu không thế thì chị mang đến đây nặng nề như thế này để làm

gì cơ chứ!”

Kiều Mẫn Hàng nhảy cẫng lên, chân tay múa loạn xạ vì

sung sướng tột độ: “Làm sao như thế được cơ chứ, bộ đồ đắt tiền