
ệt thông báo chuyện đã diễn ra như
thế, như thế. Anh ấy bảo em giúp anh ấy cất giấu những tài liệu đó cho cẩn
thận, đợi anh ấy quay trở về rồi tính tiếp. Để cho sự việc được an toàn đảm bảo
hơn, mẹ anh Văn Kiệt cũng đã gọi điện thoại thông báo cho ba em biết. Ba em
hình như đã rất bất ngờ và ngạc nhiên. Ba bảo em mang hồ sơ đó đến cho ba kiểm
tra xem thế nào, thế là em đã mang những giấy tờ đó đến văn phòng nơi ba em làm
việc”.
“Ba em sau khi đã xem cẩn thận những giấy tờ và cả
những bản phô tô trong đó nữa, sắc mặt của ba không hề biểu lộ ra rõ ràng là
ông đang phẫn nộ hay là vui mừng gì cả. Ông đã hỏi đi hỏi lại em không biết bao
nhiêu lần rằng còn có thêm hồ sơ nào nữa hay không, có phải là chỉ có những thứ
này thôi không. Lúc đó em cảm thấy không được bình thường cho lắm, thế nhưng em
cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, em nói là vẫn còn nhưng mẹ anh Văn Kiệt đã
cất giữ hết rồi. Em hỏi ba là những loại giấy tờ này có giúp ích được gì cho vụ
kiện của ba anh Văn Kiệt hay không, ông chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dặn em quay lại
lấy tất cả toàn bộ các giấy tờ đó mang đến cho ông. Nếu có đầy đủ rồi thì chú
Phí có thể sẽ có thêm một chút hy vọng gì đó. Thế là em vui mừng vô cùng, chạy
đi thật nhanh về bệnh viện và nói với mẹ anh Văn Kiệt. Cô ấy nghe xong cũng cảm
thấy vô cùng phấn khích, bảo em đưa hết tất cả số liệu còn lại mang đi cho ba
em luôn”.
Diệp Tri Ngã nói đến đây thì đột nhiên đứng sững lại,
không nói thêm gì được nữa. Cô mím chặt môi lại một lúc rất lâu, cố gắng lấy
lại tâm trạng cho thật bình tĩnh. Kiều Thận Ngôn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng
nói một cách rất thản nhiên: “Anh hiểu rồi. Những tài liệu trong tập hồ sơ đó
kỳ thực là không hề có lợi gì cho ba em cả, có đúng là như vậy không em?”
Diệp Tri Ngã gật đầu, hít thật mạnh mũi và nói tiếp:
“Sau khi đưa hết những giấy tờ tài liệu cho ba thì em rời khỏi văn phòng nơi ba
làm việc, nhưng mà lại cảm thấy điều gì đó không được bình thường cho lắm.
Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi, em không thể nói rõ ràng chỗ nào bất thường
được cả. Đi được vài bước rồi em lại quyết định quay trở vào văn phòng của ba,
mở cửa ra thì nhìn thấy ba em đang đốt hết sạch những thứ đang cầm trong tay
này”.
“Em đã giật mạnh số tài liệu còn thừa lại trên tay ba
và chạy thật nhanh ra ngoài, các cô chú trong văn phòng đều biết em là con gái
của phó thị trưởng nên lúc đó không ai ngăn cản em cả. Em lúc đó như người đã
mất trí vậy, ôm khư khư đống tài liệu đó như đang ôm quả lựu đạn nguy hiểm trên
tay, không thể hiểu được ba em đang làm gì với những thứ này nữa. Sau đó em tìm
một nơi khuất vắng không có người qua lại để trốn cho thật kỹ, vừa gọi điện cho
anh Văn Kiệt vừa khóc lóc kể lại chuyện đã xảy ra. Anh ấy sững sờ, bảo em cứ
đợi ở đấy, anh ấy sẽ quay trở về bên em ngay lập tức”.
“Ba em không tìm thấy em đâu cả, đã gọi liên tục
vào di động của em. Em lúc đầu không chịu nghe nhưng sau đó không thể kiên nhẫn
thêm giây phút nào được nữa, em rất muốn hỏi ba cho ra lẽ, nên đã chịu nghe
điện thoại của ông. Trong điện thoại, ba đã kể hết cho em mọi sự thật, nếu như
những tập tài liệu đó thực sự được lan truyền ra ngoài thì chính ba sẽ không
còn con đường sống nào nữa. Nếu như em không muốn mất đi một người cha thì hãy
đem số tài liệu em đã cướp đi mang về cho ba. Em đã hỏi ba rằng thế thì chú Phí
sẽ phải làm sao đây, ba đã hỏi vặn lại em luôn là em đã bao giờ từng nghĩ qua
vì sao chú Phí lại lưu giữ những thứ hồ sơ này chưa. Em thật sự không biết nên
trả lời như thế nào cho đúng cả. Trong đầu em lúc đó loạn hết cả lên, em chỉ
còn biết khóc và khóc thôi. Nghe thấy tiếng em khóc, lúc đó ba em cũng đã khóc
theo. Ba nói rằng tất cả những việc ba làm chỉ đều mong đạt được một ước nguyện
duy nhất là có thể lo được cho em đầy đủ sung túc. Ba từ tấm bé đã khổ đã nghèo
lắm rồi. Trong trí nhớ của ba, từ ăn đến mặc đến cả việc học hành tất cả đều là
nhờ sự ban ơn, nhờ lòng thương hại của người khác mà có được. Thứ cảm giác đó
đã bám theo ba đằng đẵng suốt cả cuộc đời này mất rồi. Ba đã không thể đem lại
cuộc sống hạnh phúc cho mẹ em, nên ba chỉ ước nguyện bù đắp lại hết cho em mà
thôi. Ba muốn đem lại cho em một cuộc sống tương lai sung túc nhất, không bao
giờ phải lo nghĩ khổ sở vì điều kiện vật chất như ngày xưa ba đã từng phải khổ
sở lo lắng ngày đêm nữa”.
“Em từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy ba khóc cả,
kể cả trong cái ngày mẹ em mất đi, ba cũng chẳng đến một lần rơi nước mắt trước
mặt em. Ba đã khóc, và em cũng khóc nữa, cả hai ba con đều khóc thật thảm
thiết. Tâm trạng em lúc đó hoảng loạn hết lên, thật sự đã không nghĩ nhiều đến
những lời ba đã nói với em. Nếu như những giấy tờ này là chứng cứ chứng minh ba
em đã phạm tội, thế thì làm sao mà cứu được chú Phí nữa cơ chứ. Nếu như chúng
thực sự có thể làm bằng chứng để cứu giúp cho chú Phí được, thì tại sao lại đẩy
ba em vào con đườg chết cơ chứ”.
Kiều Thận Ngôn cau mày một cách lanh lợi, ngay lập tức
hiểu được ý mà Diệp Tri Ngã đang muốn nói: “Ý của em là muốn nói, ba của P