pacman, rainbows, and roller s
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

m ăn được chứ, mà cũng đâu phải lúc nào cũng đi

theo dõi quan sát được cho bằng hết các thông tin rò rỉ từ bên ngoài như thế

được. Nhưng từ trước cho tới thời điểm đó, chú Phí luôn biết cách khống chế

tình hình, năng lực kiểm soát của chú rất tốt, cũng chẳng bao giờ để sót lại

bất cứ một manh mối nào ra ngoài cả. Hơn nữa lãi có thêm sự trợ giúp lấp kín

mọi khe hở của ba em vào nữa, cho nên cùng lắm có kiểm tra gì thì cũng chỉ gọi

là làm cho có lệ, cho có thủ tục trong một thời gian nào đó mà thôi rồi cũng

mau chóng kết thúc”.

“Thế nhưng vụ này càng kiểm tra lại càng đi sâu cào

ngóc ngách nhiều. Trước tiên là kiểm tra sổ sách của một năm, rồi sau đó tiếp

tục là sổ sách của ba năm, tiếp luôn năm năm. Rồi đến mức độ phong tỏa toàn bộ

hồ sơ sổ sách giấy tờ từ ngày tập đoàn được thành lập cho đến tận thời điểm đó

để tiến hành điều tra triệt để. Tội danh thì dần chuyển từ tội hối lộ sang âm

mưu cấu kết tham ô tài sản nhà nước. Trước thời gian tòa án chính thức định tội

thì chỉ có luật sư mới có quyền gặp mặt được chú Phí mà thôi. Mọi người trong

gia đình đều lo lắng bất an như kiến bò trên chảo lửa vậy. Ba em luôn cố gắng

hết sức để tìm mọi cách giúp cho chú Phí được giải thoát. Nhưng mà cũng không

thể làm một cách quá lộ liễu được. Đối với quan chức nhà nước mà nói, nếu liên

quan đến phạm nhân đang bị quy vào tội tham ô tài sản nhà nước thì sẽ bị ảnh

hưởng rất nhiều đến công danh và tiền đồ của mình”.

“Hai bên gia đình đều sống trong trạng thái bất an, lo

lắng đến tột cùng. Em học đại học ở Hải Thành cũng luôn trong tình trạng bất

ổn. Anh Phí Văn Kiệt lúc đó đang là sinh viên năm thứ tư học tại Bắc Kinh. Mẹ

anh ấy và ba của em đã thống nhất với nhau là không nói cho anh ấy biết chuyện

này, cho đến lúc ba anh ấy bị giam giữ rồi nhưng vẫn cố gắng không nói bất cứ

một lời nào. Bản án đã điều tra như thế nào em cũng không nắm rõ quá trình lắm.

Em chỉ biết rằng sau đó không lâu thì chú Phí chính thức bị bắt giam vào tù”.

“Lúc ấy anh Phí Văn Kiệt đã nhận được giấy mời thông

báo đến nhập học chương trình dành cho nghiên cứu sinh thạc sỹ ở một trường đại

học của Mỹ rồi. Anh ấy gọi điện thoại về nhà để chia vui với mọi người, khi nói

chuyện điện thoại với mẹ, anh ấy nghe ra điều gì đó bất thường từ giọng nói của

mẹ. Sau khi gặng hỏi một hồi mới vỡ lẽ tình hình lúc đó của chú Phí. Ngay trong

đêm đó anh ấy đã vội vàng bắt xe trở về Hải Thành, rồi chạy khắp nơi tìm mọi

mối quan hệ để cầu cứu, thế nhưng tìm mãi chạy mãi cũng chẳng có bất cứ một

người nào tình nguyện ra tay giúp đỡ nhà anh ấy được cả. Mẹ anh ấy sức khỏe vốn

đã không được tốt rồi, sau chuyện này đã đổ bệnh luôn, bệnh nặng đến độ phải

điều trị trực tiếp ngay trong bệnh viện không về nhà được. ”

“Mẹ anh Phí Văn Kiệt vừa đổ bệnh thì em cũng xin nghỉ

để về Hải Thành một chuyến. Anh Phí Văn Kiệt lúc ấy vẫn không nản chí, vẫn gắng

sức đi khắp nơi tìm mọi người để cầu cứu, còn em thì ở trong bệnh viện chăm sóc

cho mẹ anh ấy. Rồi một hôm, mẹ anh Văn Kiệt vốn vẫn nằm hôn mê bất tỉnh bao

ngày qua bỗng nhiên chợt tỉnh giấc, cô nói với em rằng cô chợt nhớ ra một việc,

là một ngày trước khi chú Phí bị tòa án phán quyết và áp giải vào trại giam,

chú ấy đã từng nói với cô về vấn đề liên quan đến hòm bảo quản ngân hàng đã đặt

một số đồ gì đó ở bên trong. Gia đình nhà chú Phí thuộc tầng lớp rất có tiền,

trong hòm bảo quản ngân hàng có để vô số trang sức đắt tiền và các loại ngân

phiếu. Khi ấy, mẹ anh Văn Kiệt không để ý gì cho lắm, để đến khi chú ấy đã bị

bắt giam rồi mới sực nhớ lại những điều chú đã nói với cô như vậy, khiến tâm

trạng cô bỗng nhiên kỳ quái khác thường, còn nói cụ thể rõ ràng đó là những hòm

bảo quản nào trong những ngân hàng nào nữa”.

“Chú Phí làm thủ tục đăng ký hòm bảo quản trong ngân

hàng đều dùng tên hai vợ chồng cô chú hết. Khi anh Phí Văn Kiệt đến thành phố

Nam Kinh tìm người để bắc mối quan hệ, muốn nhờ chú Phí rút các hòm bảo quản

trong những ngân hàng đó ra để chờ ngày thẩm duyệt phán quyết. Khi ấy mẹ anh

Văn Kiệt vô cùng lo lắng, cô vội vội vàng vàng viết một lá thư ủy quyền cho em,

bảo em đi lấy số chứng minh thư của hai cô cháu đến ngân hàng rút hòm bảo quản

ra, để xem chú Phí rốt cuộc đã đặt những thứ gì bên trong đó. Em đã cầm theo

những giấy tờ hồ sơ theo lời cô chỉ dẫn đến thằng ngân hàng, sau khi mở những

hòm bảo hiểm này, thì nhìn thấy bên trong ngoài một số vàng bạc đá quý ra thì

còn có một túi đựng hồ sơ bí mật nữa”.

“Em đã cầm túi đựng hồ sơ đó quay trở lại bệnh viện,

để cùng mẹ anh Văn Kiệt xem cụ thể như thế nào. Những giấy tờ nguyên gốc và cả

giấy tờ phô tô bên trong túi đựng hồ sơ đó bao gồm các loại hợp đồng ký kết,

bàn đối chiếu sổ sách ngân hàng, cổ phiếu, giấy thanh toán của khách hàng, v.

v… ngoài ra còn có thêm một số giấy tờ khác của tài chính công quỹ nữa. Em và

cô xem nhưng đều chẳng hiểu gì cả. Nhưng em nghĩ chú Phí đã cất giữ những loại

giấy tờ này trong hòm bảo quản ngân hàng thì chắc chắn là sẽ vô cùng quan trọng.

Khi ấy em chỉ gọi điện cho anh Phí Văn Ki