Insane
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.



Văn Kiệt bị giam giữ trong ngục… là có liên quan đến ba của em có đúng không?”

Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở và bất lực: “Anh và

anh Văn Kiệt đều thật là thông minh. Ngày hôm đó anh ấy đã vội vàng quay trở

lại Hải Thành, biết những giấy tờ ấy đang nằm trong tay của ba em nên trực tiếp

đến tìm ba em để đòi lấy lại, kết quả là… Anh ấy lúc đó cũng đã hiểu ra được

chân tướng của sự việc rồi. Thế nhưng anh ấy vẫn còn nuôi một chút hy vọng, cầu

xin em hãy tìm cách lấy lại những giấy tờ trong tay ba em lúc đó, thế mà em thì

lại… Nhưng em thật sự không còn biện pháp nào cả. Em không muốn chứng kiến cảnh

ba em và chú Phí đều phải ngồi trong tù giống nhau như thế được”.

“Sau đó em đã băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm anh ạ, chú

Phí và luật sư đã gặp nhau bao nhiêu lần như thế đều chưa nhắc gì đến tập hồ sơ

đó cả. Có thể chú ấy sợ rằng nếu để lộ thông tin này ra sẽ khiến cho ba em biết

luôn. Có thể chú ấy muốn tự tay cầm tập tài liệu đó, nếu có bị tuyên án rồi thì

những ngày tháng sau đó cũng có thể có cơ hội để lật ngược lại tình thế được.

Chú ấy biết ba em chắc chắn sẽ phải tìm mọi cách để có được những loại tài liệu

này, chú chỉ không ngờ rằng người đến ngân hàng rút hòm bảo quản ra lại chính

là em, không ngờ rằng sự việc lại có thể trùng hợp đến mức như vậy, chứng cứ

phản lại ba em thì cuối cùng lại nằm gọn trong tay ba em rồi”.

Kiều Thận Ngôn trầm ngâm hỏi lại: “Và em đã đưa hết

chứng cứ cho ba em rồi phải không?”

Diệp Tri Ngã gật đầu đáp lại: “Em đã đưa toàn bộ cho

ba rồi… Làm sao lại không thể đưa được, ba là người thân duy nhất còn lại đối

với em thôi mà…”

“Thế còn ba của Phí Văn Kiệt thì sao?”

“Số tiền liên quan đến vụ kiện vô cùng lớn, chú Phí đã

bị tuyên án tù giam mười hai năm nhưng không bị tịch thu lại tài sản, tất cả

tài sản hiện có của gia đình, bao gồm nhà cửa, tiền của đều bị bán hết đi để

góp lại trả tiền bồi thường cho nhà nước. Tiền nợ của tập đoàn cũng chẳng đòi

lại được bao nhiêu, mà tiền tập đoàn nợ thì lại bị các chủ nợ ngày ngày lần

lượt kéo nhau đến đòi, họ bao vây mẹ và anh Phí Văn Kiệt thúc ép họ chi trả cho

bằng được. Để đạt được mục đích của mình, các chủ nợ đã dùng mọi biện pháp và

không kể những lời lăng mạ chửi bới xấu xa nhất dành cho hai mẹ con anh ấy. Mẹ

anh Văn Kiệt đã không chịu nổi sức ép đau đớn này và đã vô cùng sợ hãi, cô luôn

sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, để rồi đã bị tái phát bệnh cũ và chẳng được đến

hơn hai tháng sau đó thì qua đời. Chú Phí trong tù biết được thông tin này,

bệnh tim vốn đã mắc từ rất lâu trước đó liền tái phát tiếp và thế là cũng đã…

Chỉ còn lại một mình anh Phí Văn Kiệt đơn côi trên cõi trần thế này mà thôi.

Khi ba mẹ anh ấy mất đi thì cũng là lúc anh ấy không còn bất cứ một thứ gì

trong tay cả, dù tập đoàn hay là nhà ở, hay là ba, mẹ nữa…”

Giọng của Kiều Thận Ngôn càng trở nên khẽ khàng hơn:

“Cho nên theo như em nói thì Phí Văn Kiệt hận thù em đúng không?”

Diệp Tri Ngã cười một cách gượng gạo: “Cho đến tận

ngày hôm nay, anh Phí Văn Kiệt vẫn chưa nguôi ngoai một chút nào lòng hận thù

em cả. Anh ấy vẫn luôn cho rằng ba em và ba anh ấy đều là tòng phạm như nhau,

hành vi ba em hủy bỏ các bằng chứng liên quan đó hoàn toàn xuất phát từ lợi ích

cá nhân của ba em, là tự bảo vệ cho riêng bản thân mình mà thôi. Cho nên anh ấy

không thể tha thứ cho ba em được, thế nhưng dù sao thì cũng có thể hiểu và

thông cảm được”.

“Sau khi tổ chức tang lễ của chú Phí không được bao

lâu, ba em cũng bị nhân viên bên Viện Kiểm Sát truy xét và bắt đi rồi, đại khái

tầm nữa tháng sau đó thôi. Có người gửi cho em một bức thư, là do tự tay ba em

viết cho em, khi em mở nó ra thì mới biết đó chính là di chúc”.

“Em Em!”, Kiều Thận Ngôn chủ động ôm cô một cách âu

yếm và chặt hơn. Diệp Tri Ngã cúi thấp đầu xuống, tựa hẳn người vào bờ ngực của

anh và nói tiếp: “Khi em mở bức thư ra thì ba em đã tự sát trước đó bốn ngày

mất rồi, trong thư ba đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện về ba, và tất nhiên cũng

trình bày rất rõ ràng những tội mà ba đã phạm phải, cũng có nói đến cả chú Phí

nữa. Đến lúc đó em mới biết rằng hóa ra chú Phí hoàn toàn là do ba em… bị ba em

cài sẵn bẫy… Người thực sự là tòng phạm với ba em chính là giám đốc phòng tài

vụ trong tập đoàn của chú Phí cơ. Họ đã lợi dụng chức tước của các quan chức và

các công trình giao thông vận tải để tham ô một lượng tiền lớn vô kể, tạo giả

một bộ phận giấy tờ thủ tục trong tập đoàn và đưa đẩy trách nhiệm vào đầu chú

Phí. Người cùng bị tuyên án với chú Phí trong vụ án đó còn có cả một vị Thứ

trưởng của sở giao thông vận tải nữa. Ba em vẫn cứ tưởng rằng có vai vế của

những ông quan chức lớn như thế này sẽ có thể núp vào trong bóng của họ để bảo

hộ cho mình được, thế nhưng ông không ngờ rằng cuối cùng ông vẫn không thể

thoát khỏi vòng pháp luật, thoát khỏi lưới trời lồng lộng được”.

“Phí Văn Kiệt lúc đó cũng biết chân tướng ngọn ngành

sự việc phải không em?”

Diệp Tri Ngã gật đầu và trả lời anh: “Vâng ạ, đương

nhiên là anh ấy có biết mà, nhà nước đã trả lại số tiền mà nhà anh ấ