
như thế này làm
sao em dám nhận của chị cơ chứ, hi hi hi! Nhưng mà nếu chị cứ ép em phải nhận
lấy bằng được mới chịu, thì thôi em đành lòng nhận tạm vậy.”
Tôn Gia Linh gõ vào vầng trán của Kiều Mẫn Hàng: “Bà
nội chị đã sống thọ chín mươi tuổi, sống cuộc sống hạnh phúc yêu thương với ông
nội của chị đã hơn sáu mươi năm rồi. Bộ váy này được làm bằng những hạnh phúc
và tràn ngập may mắn đấy em ạ. Em có biết là để giữ gìn tốt bộ váy này thật
tình không dễ dàng chút nào đâu nhé! Chị béo quá không thể mặc nổi nó nữa rồi,
nhưng nếu mà đem đi sửa lại thì sẽ tiếc không đành lòng được. Nhìn em gầy gò
chỉ độc xương bọc vào da như thế này vừa vặn hợp với em đấy, chị đành phải tặng
lại cho em thôi”.
Kiều Mẫn Hàng gật đầu lia lịa đồng ý: “Vâng vâng vâng,
được ạ, được ạ, được ạ!”
Diệp Tri Ngã nhấc bộ váy cho đến tận bây giờ vẫn còn
mềm mại như nhung trên tay, mỉm cười và cất lời chiêm ngưỡng: “Hơn bảy mươi năm
rồi, phải được coi là đồ cổ mới chính xác”.
“Đúng thế đấy ạ! Khi mang ra giặt em đã lo lắng mất
ngủ cả đêm qua luôn đấy. Đến đây mau đi Tiểu Mẫn, em thử mặc vào người cho chị
nhìn xem nào. Chị đã đo đạc đầy đủ các số đo rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì
cả đâu”
Sợ làm cho chiếc váy bị bẩn, Kiều Mẫn Hàng liền lấy ga
trải giường đặt dưới nền nhà, hân hoan vui sướng để hai người bạn tốt giúp cô
mặc lên người. Kiều Mẫn Hàng không ngờ rằng số đo lại hoàn toàn vừa khít với
mình như thế, kể cả có đem đi đặt may thì cũng chưa chắc đã vừa vặn được đến
vậy. Tôn Gia Linh thích thú nhấn nhẹ vào ngực bộ váy đang mặc trên người của
Kiều Mẫn Hàng và nói: “Chị còn nói là không cần sửa đâu, nhưng mà trông thế này
thì xem ra vẫn phải thêm một lớp đệm mút vào trong ngực chiếc váy này thôi. Cái
của em mà lại như thế này hả, đây là cốc gì cơ chứ? Chắc là phải dùng đến cốc
trà chuyên dùng để luyện võ công mới nâng to lên được thôi, đúng là một cái cốc
trong đống cốc chén này!”
Đã từng có người nói rằng, một hình phạt trừng trị cao
nhất đối với một người con gái là vứt cô ta vào trong một gian phòng đầy ngập
những bộ váy áo xinh đẹp đến quyến rũ mê hoặc, nhưng lại giấu hết tất cả gương
soi trong phòng đó. Kiều Mẫn Hàng không còn thời gian đâu để chống cự lại lời
trêu đùa của Tôn Gia Linh nữa, một mình cô sốt sắn nhấc vạt váy lên và quay một
vòng tròn: “Nhanh nhanh nhanh, lấy di động ra chụp ngay cho em một tấm để cho
em được ngắm với nào chị”
Diệp Tri Ngã mỉm cười và lấy tay chụp lia lịa cho Kiều
Mẫn Hàng vài bức hình, cô ngắm nghía bức ảnh của mình xong, cảm giác hạnh phúc
dâng trào trong lòng, một thứ cảm giác tràn ngập tâm hồn cô khiến cho cô như
đang quay cuồng mờ ảo, đã mặc bộ váy này vào người rồi làm sao đành lòng cởi ra
được nữa chứ.
Tôn Gia Linh không có chút hối hận nào khi mang bộ váy
đó đến cho Kiều Mẫn Hàng cả, cô nói: “Bà chị khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình vô
cùng khó khăn, ba mẹ chị lại sống ở nông thôn nữa, mùa hè nông thôn thì muỗi
nhiều đến vô kể, bị muỗi cắn vào người cho đau quá nên bà nội chị đành phải lấy
chiếc khăn tơ lụa choàng đầu cô dâu ra cắt làm một chiếc màn nhỏ để chống muỗi.
Bà nội ngày trước còn nói với chị rằng, khăn trùm đầu ngày xưa của bà dài lắm
cơ, ngót đến hai ba mét gì đấy. Mấy ngày hôm nay chị chạy bôn ba khắp nơi để
lùng sục cho bằng được đấy, thật không dễ dàng gì mới tìm ra được một chiếc
khăn trùm đầu giống với màu của chiếc váy này đâu”.
Kiều Mẫn Hàng càng tỏ ra tiếc nuối hơn. Thế nhưng khi cô
mặc chiếc váy này vào người, tâm trạng phấn khích còn chưa kịp nguôi xuống chút
nào cả, cô mải mê ngắm nghía những bức hình chụp mình trong di động của Diệp
Tri Ngã, vừa nhấn từng bức hình vừa mím miệng cười vô cùng tươi tắn. Rồi cô đưa
lại di động cho Diệp Tri Ngã và nói: “Em vừa gửi những tấm hình đó cho anh Văn
Kiệt rồi chị, cho anh ấy cùng ngắm nhìn”.
Diệp Tri Ngã cười khẽ và đưa tay với lấy chiếc di động
lại, cầm gọn di động trong lòng bàn tay mình và nói tiếp với Kiều Mẫn Hàng:
“Anh ấy mà xem sẽ khen em không ngớt cho xem. Chị chưa bao giờ được nhìn thấy
bộ váy cưới đẹp lộng lẫy đến như vậy đâu em à”.
Thời gian tiếp theo, ba người con gái lại tiếp tục bàn
bạc về bộ váy đón khách trong lễ cưới. Nếu căn cứ vào dự định tổ chức trong
ngày cưới, lễ kết hôn sẽ được diễn ra trong một câu lac bộ gofl nằm ở ngoại
thành phía Đông thành phố. Phòng tiếp khách trong câu lạc bộ gofl này có sân
khấu được thiết kế theo phong cách lộ thiên, diện tích rất rộng rãi thoáng mát
và phong cảnh cũng vô cùng đẹp đẽ. Tháng ba mà tổ chức tiệc cưới theo phong
cách bán lộ thiên như thế này cũng không cần thiết phải lo lắng gì về thời tiết
lạnh hay không lạnh cả. Cạnh câu lạc bộ này còn có một hồ nước, buổi tối có thể
tổ chức bắn pháo hoa ngay tại đây thì không còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Bận rộn cả một ngày liền, sắp đến giờ tan ca rồi, Diệp
Tri Ngã và Tôn Gia Linh mới rời khỏi bệnh viện. Cô quay trở về căn phòng của
Kiều Thận Ngôn, anh vẫn chưa về nhà, bữa cơm tối dì Cát đã nấu và sắp xếp ngay
ngắn trên bàn và ngay bên cạnh lò vi sóng, chỉ cần h